Trong bài là 10 sự kiện Chính trị - Xã hội nổi bật trong năm 2020.
Chuỗi sự kiện chính trị quan trọng nhất năm 2020 mở đầu bằng đại hội đảng bộ cơ sở hồi tháng 4, đi tiếp đến đại hội đảng bộ cấp huyện, hoàn thành trong tháng 8. Cuối cùng là đại hội 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương, diễn ra vào trung tuần tháng 9 và tháng 10. Các đảng bộ trực thuộc Trung ương đã bầu 3.330 người vào Ban chấp hành khóa mới, trong đó 1.084 nhân sự tham gia lần đầu.
Đội ngũ lãnh đạo cấp tỉnh đã có sự chuyển giao thế hệ với nhiều lãnh đạo trẻ, trong đó 28 bí thư Tỉnh ủy từ 50 tuổi trở xuống, chiếm 43%. Tại Thanh Hóa, cả bí thư và ba phó bí thư Tỉnh ủy đều thế hệ 7X. Độ tuổi bình quân của cấp ủy là 48,82, thấp hơn nhiệm kỳ trước 1,07 tuổi.
Kết quả bầu cử cũng ghi nhận nhiệm kỳ đầu tiên có số nữ bí thư Tỉnh ủy nhiều nhất từ trước đến nay, 9 người, tăng 6 người so với nhiệm kỳ trước. Bí thư cấp ủy không phải người địa phương tăng mạnh với 27 người, đạt khoảng 42%, cao hơn nhiệm kỳ trước 23%. Bí thư cấp ủy có trình độ từ thạc sĩ trở lên là 51 người, đạt 78%, cao hơn nhiệm kỳ trước gần 14%.
Ban Tổ chức Trung ương đánh giá công tác nhân sự "nhận được sự thống nhất cao, ít đơn thư khiếu kiện hơn so với các nhiệm kỳ trước". Công tác chuẩn bị văn kiện được nâng chất lượng, "nhất là việc xác định tầm nhìn và các nhiệm vụ đột phá".
67 đại hội đã bầu đủ 1.381 đại biểu chính thức và 131 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự kiến diễn ra vào quý I/2021.
Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN trong một năm rất đặc biệt, với đại dịch tác động bao trùm lên các lĩnh vực. Năm 2020 cũng nổi lên nhiều thách thức phức tạp khác như cạnh tranh nước lớn quyết liệt, chủ nghĩa đơn phương, luật pháp quốc tế không được tôn trọng ở nhiều nơi…
Trong năm Chủ tịch ASEAN, Việt Nam đã đề ra chủ đề đúng với tình hình là "gắn kết và chủ động thích ứng", đảm bảo thực hiện các nội dung đã đề ra. ASEAN năm 2020 thông qua trên 80 văn kiện, tập trung vào xây dựng Cộng đồng ASEAN, rà soát lại Hiến chương ASEAN và xây dựng Tầm nhìn ASEAN sau năm 2025. 28 sáng kiến của Việt Nam đã được đưa vào các văn kiện.
Việt Nam tổ chức được các hội nghị đặc biệt của ASEAN, giữa ASEAN với các đối tác để ứng phó với COVID-19 và đưa ra được 4 nội dung, gồm xây dựng quỹ ứng phó, kho dự phòng, kế hoạch để thích ứng với từng kịch bản Covid-19 và kế hoạch phục hồi kinh tế sau COVID-19.
Việt Nam đã tổ chức trên 550 cuộc họp trực tuyến, trong đó có 20 cuộc họp cấp cao, gồm những cuộc họp cấp cao thường niên như Cấp cao 36, 37 và các cuộc họp cấp cao của ASEAN với các đối tác đặc thù về ứng phó với Covid-19, cùng 70 cuộc họp cấp bộ trưởng.
Chúng ta đã chuyển đổi phương thức rất nhanh, vẫn đảm bảo được tất cả cuộc họp của ASEAN được tổ chức theo đúng kế hoạch và trên tất cả các lĩnh vực, trên cả ba trụ cột chính trị - an ninh - quốc phòng, kinh tế và văn hóa - xã hội
Trải qua quá trình đàm phán khó khăn, Hiệp định Đối tác toàn diện khu vực (RCEP) được 15 nước ký kết trước khi Việt Nam bàn giao vai trò Chủ tịch ASEAN cho Brunei. RCEP với quy mô 2,2 tỉ người tiêu dùng, chiếm khoảng 30% dân số thế giới, với GDP khoảng 27 nghìn tỉ USD, chiếm khoảng 30% GDP toàn cầu, tạo nên khu vực thương mại tự do lớn nhất trên thế giới.
Ngoài ra, Việt Nam còn đưa ra những nội dung mới trong họp ASEAN, như nêu cao vai trò của phụ nữ, tăng cường kết nối, trao đổi về kết nối giữa ASEAN với các tiểu khu vực, cụ thể là hợp tác của các nước trong khu vực Mekong.
Việt Nam đảm nhiệm cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) với một tâm thế lớn lao và vững vàng do đã nhận được số phiếu bầu lớn nhất trong lịch sử của HĐBA (192/193). Điều này cho thấy các nước đặt lòng tin vào Việt Nam với vai trò đại diện, đóng góp tiếng nói của các nước đang phát triển, các nước vừa và nhỏ trong HĐBA.
Trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2 năm, Việt Nam đã tham gia đóng góp tích cực với tinh thần, nguyên tắc đảm bảo độc lập, tự chủ và tôn trọng luật pháp quốc tế, lợi ích của các nước để giải quyết những vấn đề của khu vực và thế giới.
Ngay từ tháng 1/2020, Việt Nam đã đóng vai trò là Chủ tịch HĐBA. Việt Nam đã phát huy tốt, kết hợp được vai trò Chủ tịch của ASEAN vài 2 nội dung quan trọng, đó là tổ chức được Phiên họp mở của HĐBA LHQ về tăng cường thực thi Hiến chương LHQ, thu hút được số thành viên tham gia đông nhất trong vài năm qua. Điều đó cho thấy Việt Nam góp tiếng nói chung, thể hiện nguyện vọng chung của các nước, mong muốn các nước thành viên phải tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, đề cao vai trò của luật pháp quốc tế trong xử lý các vấn đề.
Một điểm rất đáng chú ý là lần đầu tiên Việt Nam dự thảo và đưa ra, thông qua một nghị quyết của LHQ lấy ngày 27/12 là Ngày Quốc tế phòng chống dịch bệnh. Nghị quyết do Việt Nam dự thảo được 106 nước đồng tác giả, là con số kỷ lục về đồng tác giả của một nghị quyết. Nghị quyết được thông qua bằng đồng thuận, đánh dấu một dấu ấn vươn tầm của đối ngoại Việt Nam, ngoại giao Việt Nam trên diễn đàn quốc tế, đặc biệt là tại LHQ.
Năm 2020, thiên tai diễn biến bất thường trên cả nước với 16 loại hình khác nhau, trong đó có 13 cơn bão; 264 trận giông, lốc, mưa lớn ở 49 tỉnh, thành.
Hạn mặn kéo dài từ cuối năm 2019 đến tháng 6/2020, ảnh hưởng 10 trên tổng số 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, trở thành đợt hạn mặn "nghiêm trọng nhất trong lịch sử", theo nhận xét của Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đợt hạn mặt này vượt xa năm 2016 (được cho là 100 năm mới lặp lại) về quy mô ảnh hưởng và mức độ thiệt hại.
Trong gần bảy tháng, nhiều nơi ở miền Tây kênh rạch trơ đáy, lúa chết khô trên đồng ruộng nứt nẻ. Người dân xếp hàng dài nhận tem phiếu để mua nước ngọt tưới cây, sinh hoạt. Hơn 96.000 hộ dân chịu cảnh thiếu nước sinh hoạt. Trên 42% diện tích tự nhiên của toàn vùng bị ảnh hưởng, tương đương với gần 1,7 triệu ha (cao gấp ba lần 2016); khoảng 41.900 ha lúa đông xuân 2019-2020 bị thiệt hại; 355 ha cây ăn trái mất trắng.
Trong tháng 10 - 11/2020, 7 cơn bão liên tiếp đổ bộ vào khu vực miền Trung gây ra mưa lớn chưa từng có về cường độ và thời gian, gây ngập lụt trên diện rộng, làm 249 người chết, mất tích; khoảng 50.000 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; hơn 4,5 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 149.000 ha rừng bị ảnh hưởng; nhiều cơ sở hạ tầng và công trình dân sinh bị hư hỏng.
Đặc biệt, lũ dữ, sạt lở kinh hoàng tại Thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên - Huế); Nam Trà My và Phước Sơn (Quảng Nam), Hướng Hóa (Quảng Trị) khiến nhiều người chết, mất tích, gây thiệt hại nặng nề cho các địa phương này.
Thiên tai năm qua đã làm 291 người chết, 64 người mất tích. Trong đó, số người chết vì sạt lở đất nhiều nhất 132 người, lũ 108 người. Thiệt hại về kinh tế ước tính hơn 35.000 tỷ đồng, theo Tổng cục Phòng chống thiên tai.
Ngày 23/1, hai ca nhiễm nCoV đầu tiên xâm nhập Việt Nam. Ngay lập tức Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống COVID-19 (Ban chỉ đạo) do Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đứng đầu được thành lập. Với quyết tâm "chống dịch như chống giặc", Ban chỉ đạo đã triển khai hàng loạt biện pháp nhanh và mạnh theo phương châm: Ngăn chặn triệt để; phát hiện sớm nhất; cách ly ngay lập tức; khoanh vùng thật gọn; dập tắt triệt để.
Lần đầu tiên trong lịch sử, các biện pháp phong tỏa, cách ly y tế được thực hiện ở nhiều cấp độ. Từ 1/4 đến cuối tháng 4, Việt Nam cách ly toàn xã hội. Đến cuối tháng 7, Đà Nẵng cách ly toàn thành phố.
Từ cuối tháng 3, Chính phủ dừng nhập cảnh với người nước ngoài; đầu tháng 4, dừng toàn bộ đường bay thương mại với các nước. Công nghệ thông tin được ứng dụng mạnh mẽ vào "cuộc chiến" chống dịch bệnh như xây dựng ứng dụng khai báo y tế điện tử (NCOVI), ứng dụng cảnh báo người tiếp xúc gần với F0 (Bluezone)... Việt Nam cũng nằm trong nhóm những quốc gia đầu tiên tự phát triển vaccine Covid-19 có tên nanocovax, thử nghiệm trên người vào tháng 12.
Nhờ những quyết sách hiệu quả, kịp thời, từ đầu năm đến nay Việt Nam mới xuất hiện hơn 1.400 ca bệnh, phần lớn là nhập cảnh và 35 ca tử vong - trở thành điểm sáng hiếm hoi về phòng chống dịch Covid-19.
Việt Nam cũng là nơi "trú ẩn" an toàn cho công dân và doanh nghiệp giữa bối cảnh hầu hết cường quốc trên thế giới lâm vào khủng hoảng y tế. Nhiều chuyến bay giải cứu người Việt ở nước ngoài được thực hiện. Các chuyên gia, lao động tay nghề cao, nhà đầu tư, doanh nhân... nước ngoài được tạo điều kiện nhập cảnh để đầu tư, kinh doanh.
Năm 2020, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xử lý nghiêm minh nhiều cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý (trong đó có 2 Ủy viên Bộ Chính trị, 1 nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; 5 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng) do có sai phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực.
Một số vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp đã được tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý như các vụ liên quan tới Công ty Hải Thành - Quân chủng Hải Quân, Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, BIDV, Sacombank, Công ty Gang thép Thái Nguyên, các vụ vi phạm về quản lý đất đai, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh… Tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng trong các vụ án được nâng lên rõ rệt.
TP Thủ Đức trực thuộc TP HCM là "thành phố trong thành phố" đầu tiên ở Việt Nam được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết định thông qua hôm 9/12. Trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số 3 quận 2, 9 và Thủ Đức, TP Thủ Đức rộng 211 km2, hơn một triệu người (chiếm 1/10 diện tích và dân số TP HCM) với tổng cộng 34 phường.
Đây được kỳ vọng là hạt nhân dẫn đầu, thúc đẩy thành phố và vùng Đông Nam Bộ phát triển. Dự kiến TP Thủ Đức góp 1/3 tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của TP HCM, tương đương 7% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cả nước, chỉ sau GRDP của Hà Nội và lớn hơn Bình Dương, Đồng Nai.
TP Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang, được lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số hơn 179.000 người của huyện Phú Quốc hiện nay, trở thành thành phố đảo đầu tiên ở Việt Nam. Viêc thành lập TP Phú Quốc và các phường trực thuộc nhằm thiết lập mô hình quản lý chính quyền đô thị, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý trên địa bàn đang có tốc độ đô thị hóa cao.
TP Phú Quốc có 9 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: phường Dương Đông, phường An Thới và 7 xã: Hàm Ninh, Dương Tơ, Gành Dầu, Bãi Thơm, Cửa Dương, Cửa Cạn, Thổ Châu.
2020 là một năm Việt Nam gặt hái nhiều thành công về kinh tế đối ngoại, đặc biệt với dấu ấn đàm phán thành công Hiệp định Thuơng mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) sau 9 năm. Đây được xem là hiệp định thương mại quan trọng nhất của Việt Nam trong năm 2020 và được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ví như "đường cao tốc" nối liền Việt Nam và châu Âu.
EVFTA có hiệu lực từ 1/8, khởi động quá trình loại bỏ gần 99% dòng thuế và rào cản thương mại trong vòng 10 năm tới, giúp Việt Nam tiếp cận gần hơn với thị trường EU có GDP trị giá 15.000 tỷ USD. Theo tính toán của HSBC, EVFTA có thể đóng góp trung bình 0,1% vào tăng trưởng thực của GDP mỗi năm.
Tuy nhiên, EVFTA sẽ không còn áp dụng với Anh sau 31/12/2020 vì Brexit. Để không gián đoạn thương mại, Việt Nam cũng đã hoàn tất đàm phán hiệp định thương mại riêng với Anh ngay trong năm. Hiệp định thương mại tự do Anh - Việt Nam (UKVFTA) sẽ có hiệu lực vào đầu năm sau. Khi FTA này được áp dụng hoàn toàn, Việt Nam và Anh sẽ tiết kiệm lần lượt 3.420 tỷ đồng và 1.080 tỷ đồng mỗi năm tiền thuế xuất khẩu. Doanh nghiệp Việt cũng có lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan..., những nước không có triển vọng ký kết FTA với Anh trong nhiều năm tới.
Cũng trong năm 2020, Việt Nam cùng các nước ASEAN và Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand đã ký kết trực tuyến Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN do Việt Nam làm chủ tịch. RCEP có nhiều ý nghĩa, giúp Việt Nam tiếp cận thị trường quy mô lớn nhất thế giới khi chiếm 30% dân số thế giới, GDP xấp xỉ 26.200 tỷ USD, chiếm 30% GDP toàn cầu.
Kết thúc năm 2020, bức tranh kinh tế Việt Nam nhìn chung đã được khắc họa rõ nét. Việt Nam đã ghi nhận nhiều dấu hiệu phục hồi, điển hình như các động lực tăng trưởng chính đã cơ bản vận hành trở lại. GDP năm 2020 tăng 2,91%, trong đó quý 1 tăng 3,68%; quý 2 tăng 0,39%; quý 3 tăng 2,69%; quý 4 tăng 4,48%...
Nhiều tổ chức trong nước và quốc tế đã đưa ra các dự báo tăng trưởng tích cực đối với Việt Nam. Điển hình, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam lên mức 2,3% trong năm 2020. Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) dự báo Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng cả năm 2,8%.
Tháng 11, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng nâng mức dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2020 lên 2,4%, thuộc nhóm cao nhất thế giới.
Điểm chung của các dự báo là triển vọng tăng trưởng tích cực vượt trội của Việt Nam so với phần còn lại của thế giới, cũng như đồ thị hồi phục hình chữ V trong năm 2021 với tốc độ từ 6-8%.
Chỉ sau 14 năm, Việt Nam đã khiến cho thế giới kinh ngạc và nể phục khi từ quốc gia thiếu đói vươn lên trở thành một trong những cường quốc xuất khẩu gạo. Đặc biệt những năm gần đây, gạo Việt liên tục có mặt top đầu tại cuộc thi gạo ngon nhất thế giới. Đó là kỳ tích do Việt Nam tạo nên.
Gạo Việt đang được nâng tầm, nhờ nỗ lực sản xuất lúa đạt tiêu chuẩn an toàn tuyệt đối. Nhà nông và DN sản xuất đã tập trung sâu vào chất lượng chứ không còn chạy theo số lượng; ngay vụ Đông Xuân 2020-2021 này, tại các cánh đồng lớn liên kết của Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An ở các tỉnh, thành vùng ĐBSCL đang xuống giống, Công ty đã loại hẳn thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) bằng hóa chất ra khỏi đồng ruộng trên diện rộng, được nông dân, ngành NN, chính quyền các địa phương và người tiêu dùng ủng hộ và đồng hành.
Từ câu chuyện của các nhà khoa học, các doanh nhân, cho thấy, cánh cửa XK gạo của Việt Nam đang rộng mở nếu đạt được các tiêu chuẩn tại mỗi thị trường.
Với lợi thế là đất nước kiểm soát tốt về dịch bệnh COVID-19, chúng ta tiếp tục khẳng định là quốc gia an toàn, đủ năng lực và sẵn sàng cung ứng gạo cho thế giới.