Hướng tới 109 năm kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ, khắp nơi đều tưng bừng như "trẩy hội". Các cửa hàng hoa đua nhau khoe sắc, những quầy bán hàng quà tặng trở nên nhộn nhịp đông đúc hơn mọi ngày.
Phụ nữ luôn được ưu ái ví như những bông hoa đẹp. Nhưng ở đâu đó vẫn có những phụ nữ lam lũ suốt đêm. Có lẽ với họ những món quà đắt giá là xa xỉ, họ chỉ mong mỗi ngày trôi qua được vơi bớt nhọc nhằn. Họ là những "bông hoa" khoe sắc về đêm.
Người phụ nữ này ở một làng quê cách trung tâm thành phố gần 20 km. Ngày nào chị cũng đi từ khuya lên chợ đầu mối mua rau quả về bán lại cho quê mình. Dốc cầu cao chị không thể đạp được xe mà phải đẩy để vượt qua, lầm lũi một mình trong đêm.
Cô lao công bần thần trước đống rác mà người dân vất vương vãi ra đường. Dưới ánh đèn đêm, một mình, lặng lẽ. Có lẽ cô không mong có hoa, cô mong mỗi người ý thức hơn chút nữa, cô sẽ bớt vất vả hơn.
Những người phụ nữ mưu sinh tại chợ đêm. Họ bắt đầu từ 1 giờ đến 5 giờ sáng, ngày nào cũng như vậy. Với họ không có khái niệm ngày Quốc tế phụ nữ.
Chợ đêm gần tàn nhưng cô gái này vẫn bần thần vì hàng hôm nay còn nhiều quá.
Hoa hay quà đều không có giá trị bằng hôm nay hàng bán được hết.
Chỉ còn mấy củ sắn, mấy cân táo nhưng họ vẫn phải ngồi đến tàn buổi chợ
Những gánh hàng rong vừa hết cũng là lúc đêm gần tàn. Họ, những phụ nữ tần tảo lại ngồi nghỉ để chuẩn bị một đêm mai mưu sinh.
Tiếng rao bánh mỳ đêm xé toạc không gian yên tĩnh của một con phố nhỏ
Một cửa hàng hoa được bầy lúc 5h sáng, tất cả đơn sơ mộc mạc.
Nhìn hình ảnh này của người phụ nữ chúng ta không khỏi xao lòng.
Ở đời mỗi người một nghề. Con phượng thì múa, con nghê thì chầu nhưng bóng dáng mảnh mai của người phụ nữ dắt bộ hàng trên con đường vắng đều khiến mỗi chúng ta cảm thấy thương cảm.