Khi trái bóng vẽ dáng hình đất nước
Nếu chiều nay (23/1) U23 Việt Nam đánh bại U23 Qatar tôi tin có nhiều người sẽ lặng đi và rơi nước mắt, trong số đó có tôi.
Có thể bạn quan tâm |
Tết sắp đến nhưng không khí thật nhẹ nhàng. Vì những ngày này đất nước Việt Nam đang hân hoan xung quanh trái bóng tròn. Những buổi bình luận được tổ chức khắp nơi, từ nhà hàng sang trọng đến cà phê cóc vỉa hè, từ phố xá tấp nập đến miền quê hẻo lánh…
Tại một cây đèn đỏ ngay ngã tư đường, hai bác xe ôm ngồi vắt chân, xung quanh là mấy chị lao công chống chổi bên đống lá quét dở bàn tán về bọn trẻ đồng hương xứ Thanh - Nghệ - Tĩnh.
Bác xe ôm bảo: Nhà thằng Phượng (Công Phượng) cách nhà tui có mấy cây số.
Chị lao công nhanh nhảu: Ùi xời, ăn thua gì, nhà tôi còn có họ hàng cả với hai anh em thằng Dũng cơ đấy! (Tiến Dũng và Tiến Dụng).
Gần nhà tôi, có cụ am hiểu bóng đá Việt Nam thời từ thời tôi chưa đẻ. Cụ thẳng tay "bụp"… "choang"… chiếc tivi sony 42 inch khi đội tuyển Việt Nam thua đau đớn Indonesia tại bán kết lượt về AFF Cup 2016. Nhưng rất lạ, cụ hoàn toàn bình thản sau những chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam trước các đối thủ hàng đầu châu lục.
Tôi hỏi cụ: Sau đận này, bóng đá Việt Nam có "hóa rồng" không cụ? Cụ không nói gì, trầm ngâm một lúc sau bảo: Có khi về đá với Thái Lan không khéo lại thua.
Nghe câu nói của cụ tôi hơi buồn, nhưng gặng gỏi tiếp: Thế cụ có thấy tương lai bóng đá Việt Nam sáng hơn sau giải này không? Lần này cụ không chần chừ mà nói ngay. Đương nhiên rồi!
Có vô vàn những cuộc hội thoại như thế ở quanh khu vực tôi sống, những con người đủ mọi ngành nghề buôn bán, thợ hồ, giáo viên, công chức và cả những… "nhà báo" gạo cội nhất vùng!
Anh hàng xóm nhà tôi bỗng dưng quên béng đi chuyện con gà trống thiến béo ngậy bị mấy tay "nhà báo" thỏm mất vài ngày trước, anh thợ hồ tất bật quanh năm suốt tháng giờ cũng tụ tập bàn chuyện bóng banh. Nhưng chỉ cách đó mấy ngày họ còn ném vào nhau cái nhìn chẳng trọn vẹn.
Tôi thẫn thờ suy nghĩ, hình có một chất keo vô hình nào đó đã gắn kết mọi người với nhau. Phải chăng người Việt đã đạt đến cảnh giới của bóng đá? Dĩ nhiên, không phải nhất quả đất như Brazil; không phải vì đỉnh cao như đội tuyển Hy Lạp vô địch EURO năm 2004 từ một "hạt giống" xếp 15/16 đội; cũng không phải như một Panama tí hon ở Trung Mỹ giành vé đến Nga dự World Cup 2018…
Chắc chắn, bóng đá Việt Nam chưa thể đạt đến đẳng cấp châu lục ngay sau một giải đấu, nhưng có lẽ con người Việt Nam đã biết thưởng thức bóng đá một cách rất đẳng cấp, họ đưa bóng đá vào bữa ăn, giấc ngủ, không phân biệt tuổi tác, địa vị xã hội; họ biết lấy bóng đá để xua tan khó khăn, để đoàn kết nhau lại…
Người Việt yêu bóng đá đến lạ thường.Tôi thấy dáng hình của đất nước hiện ra qua từng con người, đó là niềm TỰ HÀO DÂN TỘC, cái mà nhiều người hình như bỏ quên lâu nay. Với bóng đá, quê hương, đất nước con người Việt Nam trở nên đẹp lạ thường.
Sáng nay đi làm sớm, ghé quán nhâm nhi tách cà phê. Mọi câu chuyện nhanh chóng đổ dồn về trận đấu vào lúc 15h00 chiều nay với U23 Qatar. Mọi người bàn tán về địa điểm, lập nhóm cùng nhau cổ vũ, không ai muốn mình đứng ngoài "cơn lốc" này.
Và rồi chợt giật mình thoáng một nỗi âu lo, khi hết bóng đá sẽ không còn cảm giác lâng lâng như liều dopping chảy trong mạch máu nữa! Mọi thứ trở lại với trật tự vốn có, những lo toan cơm áo gạo tiền và có thể nỗi bực dọc mất con gà của anh hàng xóm nhà tôi lại quay về, thế là mọi người sẽ lại "chai sạn" khi nhìn thấy nhau!? Không thể như thế, mong sao đó chỉ cái lo xa của một con người cả nghĩ. Hào khí Việt Nam phải được thắp lên và cháy mãi.