Cái tên không "hôi", chỉ là tâm lý "bốc mùi"
Nhà vệ sinh - nếu được nói đến như một giải pháp văn minh không có gì là hôi hám, có chăng chỉ là “hôi hám” bởi tâm lý trọng danh bất trọng thực.
Bạn ngồi ở nhà chờ sân bay, bỗng dưng muốn giải quyết “nỗi buồn”, khu vực vệ sinh - nếu sạch sẽ chẳng có gì xảy ra, nếu bốc mùi, rất có thể một “dòng trạng thái” được quẳng lên mạng xã hội với nội dung trách móc.
Bước ra đường, dĩ nhiên ai cũng muốn mình thật đẹp, nhưng có mấy người cảm thấy…có trách nhiệm với chiếc túi nilon, hộp thức ăn nhanh… lăn long lóc bên vỉa hè.
Bạn có thể vô cảm với hàng tá hội đoàn vô bổ ngoài hệ thống được thành lập chỉ mỗi mục đích “gặt hái thu lượm”, có phải vì người ta đặt cho nó cái tên thật kiêu hãnh để che lấp cái ruột rỗng tuếch?
Và có khi nào, ai đó trong chúng ta đã ít nhất một lần “cắn răng” chịu đựng đợi đến lúc về nhà vì vệ sinh công cộng quá bẩn?
Con gái một người tôi quen vừa tốt nghiệp một trường đại học ở Mỹ, thử thách đầu tiên của tân cử nhân “ngoại” là vượt qua mấy vòng phỏng vấn để được tham gia vào dự án phi chính phủ có mục đích khảo sát vệ sinh cho người dân vùng sâu. Công việc đơn giản - đi đến tận nơi “xả thải” quan sát, ghi chép, tổng hợp các số liệu.
Có thể bạn quan tâm
Nhà vệ sinh bệnh viện bẩn: Đi chữa bệnh có thể bị nhiễm thêm bệnh?
05:45, 21/05/2018
Đà Nẵng nhân rộng dự án Nhà vệ sinh cộng đồng
13:52, 31/10/2017
Hơn 3.000 tình nguyện viên tham gia “Ngày nhà vệ sinh Thế giới”
22:22, 19/11/2016
Nhưng không hề đơn giản, ở đó đòi hỏi sự kiên trì, đủ hiểu biết để cảm nhận công việc mình làm có ích như thế nào cho xã hội. Dĩ nhiên, mọi khâu đều tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn nước ngoài để đảm bảo tổ chức ở cách đó hàng chục ngàn cây số có thể biết được thực trạng.
Tổ chức Nhà vệ sinh thế giới có đến 151 thành viên ở 53 quốc gia, ngày thành lập tổ chức này 19/11/2014 được lấy làm ngày “Nhà vệ sinh thế giới”. Thậm chí tại Ấn Độ đã thành lập trường Cao đẳng Vệ sinh (World Toilet College) đạo tào nhân lực giúp xã hội sạch hơn.
Ông trùm công nghệ thế giới, tỷ phú Bill Gates vừa trình làng dự án có tính cách mạng từ chiếc bồn vệ sinh. Loại bồn có thể lọc sạch nước tiểu thành nước sinh hoạt. Tại Bắc Kinh, ông Bill dẫn ra vài con số cho thấy lĩnh vực vệ sinh cá nhân thực sự cấp bách không kém bất cứ thứ gì trên trái đất.
“Đây không phải chuyện đùa. Khoảng 4,5 tỷ người - quá nửa dân số thế giới không được tiếp cận điều kiện vệ sinh an toàn. Trên toàn cầu, vệ sinh không an toàn gây tốn kém khoảng 223 tỷ USD chi cho y tế, giảm năng suất lao động...”.
Trái ngược với “Hiệp hội nhà vệ sinh Việt Nam” vừa mới thành lập là cái tên lạ lẫm mang đến cảm hứng để dè bĩu mỉa mai. Sao không phải là danh xưng nào khác nghe bóng bẩy hơn, oai hơn?
Một lần nữa người không ít Việt lại phô ra chứng bệnh sĩ diện, sĩ diện ngay cả danh xưng mặc dù nó trực diện vào tôn chỉ mục đích của những người thành lập. Và rằng “treo đầu dê bán thịt chó” thực sự là một vấn nạn ở nước ta.
Một công ty đa cấp lấy mác “BQP” làm nhiều người nhầm tưởng nó trực thuộc một tổ chức rất lớn ở Việt Nam, lòng tin bị đánh cắp và kết quả cũng thê thảm như bản chất dối trá của nó. Tại sao không phải là “Công ty đa cấp” - một loại hình kinh doanh vốn có bản chất tốt?
Một cái hội nghe rất thánh thiện, có mục đích bảo vệ người tiêu dùng nhưng cố tình “đánh lận con đen” một sản phẩm truyền thống vì mục đích tạo lợi thế cạnh tranh xấu “gom” lợi nhuận cho một số doanh nghiệp.
Giá trị xã hội được tạo ra bởi hàng loạt danh xưng huyễn hoặc để giải quyết khâu oai, người ta cảm thấy bị thiếu tôn trọng chỉ một việc cỏn con…quên giới thiệu tên tuổi chức tước; sự nghiệp khoa học chưa “vắt” ra được công trình nào đáng giá mà vẫn muốn hai từ “chuyên gia” trên tấm danh thiếp.
Sự đảo lộn mọi giá trị có nguồn gốc từ các sự vật, sự việc không được gọi đúng bằng cái tên mang bản chất của nó. Vì sao người ta không bất bình với cái tên “BQP” hay các hội hầm bà lằng khác? Vâng! Chỉ cần cái tên thôi đã giải quyết được khối thứ, nhưng không đem lại kết quả thiết thực gì cho cộng đồng.
Những xã hội kỹ trị như phương Tây mọi thứ đều thống nhất giữa tên gọi và bản chất của nó, để làm được điều này là một quá trình trong đó có đạo đức, tâm lý được soi chiếu dưới ánh sáng khoa học “đúng” hoặc “sai”.
“Hội nhà vệ sinh Việt Nam” - có gì xấu nếu nó hướng vào giải quyết khâu “xả thải” cho con người. Chỉ xấu khi nói một đằng làm một nẻo, nói nhiều làm ít, tô son trát phấn hòng vun vén ích lợi cá nhân!
Nhà vệ sinh - nếu được nói đến như một giải pháp văn minh không có gì là hôi hám, có chăng chỉ là “hôi hám” bởi tâm lý trọng danh bất trọng thực.