Tuyết đang tan và hoa dại đang trở mình, đâm chồi, trời đang mỗi ngày một ấm dần lên. Mùa xuân cuối cùng cũng đã về với ngôi làng xa xôi của mảnh đất Tân Cương này.

Khi chúng tôi đặt vấn đề về việc chạy xe từ Burqin xuyên Tân Cương (Trung Quốc) rộng lớn và vào đến tận làng Hòa Mộc (禾木 - Hemu), ngôi làng tận cùng của khu tự trị này, sát gần biên giới Mông Cổ, nơi vẫn được xem là ngôi làng cổ tích tuyệt đẹp khi mùa thu tới với những hàng dương thay lá rực rỡ cùng những ngôi nhà gỗ xinh xắn nở hoa, anh tài xế có chút ngần ngừ. Nếu vào thời điểm tháng 9, tháng 10 và 11, anh chắc chắn sẽ nhận lời chúng tôi ngay nhưng bây giờ đang là cuối tháng 3, trời vẫn còn đầy tuyết và chắc chắn trong khu vực này, tuyết sẽ phủ dày đến mức cái xe 4 chỗ nhiều khả năng bị “nuốt chửng” giữa tuyết trắng.

Tuyết vẫn bay lất phất khắp vùng trời Tân Cương mênh mông rộng lớn. Trời rất lạnh và đường băng nên tốc độ đi giảm hẳn. Dẫu vậy, có vẻ như tuyết không dày như tưởng tượng, anh chàng lái xe bảo tầm này tuyết đang tan rồi và chỉ những đường nước và vũng nước động khắp các cánh đồng hai bên đường.

Anh chủ nhà đón chúng tôi bằng những cốc trà sữa nóng hổi, cời lửa to cái bếp lò trong căn phòng để chúng tôi ngồi quanh hơ ấm. Tôi hơ cái chân thật ấm, đi đôi tất dày mới, thay áo ấm và ngồi lì luôn cạnh bếp. Hơi ấm của căn phòng nhỏ nhanh chóng làm ấm tất cả mọi người. Ngoài kia, đêm đã xuống, trăng đã lên cùng vô vàn những vì sao nhưng cũng lạnh vô cùng, trong căn nhà nhỏ tí tách tiếng củi cháy nỏ, ấm sực vị trà sữa, ánh sáng bập bùng xuyên qua khung cửa sổ. Tự dưng tôi thấy mình giống như đang ở trong một căn nhà nhỏ giữa rừng, ấm áp trong mùa lễ Giáng sinh ở đâu đó trên truyền hình.

Cùng với làng Kanas, làng Habahe, làng Hòa Mộc là ba làng sinh sống duy nhất của người Tuva với tổng diện tích 3040 km vuông. Những ngôi nhà ở đây đều được làm từ gỗ cây bạch dương, loài cây có sức sống mạnh mẽ ở nơi này và vẫn còn giữ nguyên bản về kiểu dáng cũng như thiết kế từ nhiều năm nay.

Băng tan, nhỏ những giọt nước tong tong từ mái nhà xuống nền đất ẩm bên dưới. Trên đồng cỏ, những nụ hoa đã bắt đầu hé nở, long lanh những giọt sương đọng trên cánh hoa, trên lá. Lũ trẻ trong làng đang hò nhau chạy đuổi bắt, nô đùa ầm ĩ. Đời sống du mục vẫn còn thấy rõ khi vào buổi chiều, hàng đàn gia súc lớn nô nức trở về sau một ngày được chăn thả trên thảo nguyên. Những chú chó chăn cừu nhanh nhẹn giúp đưa bày gia súc về chuồng, sau một ngày bận rộn và ngủ ngon bên bếp lửa hồng khi đêm về.

Nắng mùa xuân nhợt nhạt nhưng cũng đủ làm tan băng giá. Dòng sông Hòa Mộc cuồn cuộn chảy cùng vô số những tảng băng trôi. Trèo lên những bậc thang gỗ để đến điểm ngắm toàn cảnh ngôi làng, chúng tôi dù trang bị áo ấm kĩ càng vẫn cảm thấy đông cứng vì buốt.

Từ trên cao ngắm nhìn toàn cảnh Hòa Mộc mới thấy hết được vẻ đẹp của nơi này. Những ngôi nhà mờ ảo trong sương sớm nay được ánh mặt trời chiếu rọi lấp lánh. Cách đó không xa, trên bãi cỏ đã lấm chấm những mảng xanh, vài chú ngựa đang nhẩn nha gặm cỏ.

Con đường dọc theo dòng sông vào mùa thu được bao phủ bởi những chiếc lá vàng. Vào mùa đông, nó ngập trong tuyết trắng lún sâu đến tận bắp chân. Còn bây giờ, con đường bắt đầu có hoa nở, cỏ non xanh xanh, khiến người đi bộ qua nó có cảm giác mỗi bước chân của mình đặt đến đâu là nở hoa đến đó.

Mùa xuân rộn ràng đã về với Hòa Mộc và nơi này sẽ tan hết tuyết lạnh, mọi thảo nguyên sẽ rực rỡ trong màu sắc của những cánh hoa dại, của cỏ xanh mướt tầm mắt, những đàn gia súc sẽ lại được chăn thả trên khắp các cánh đồng rộng lớn của mảnh đất Tân Cương.