Bạn sẽ hạnh phúc khi nhìn vào cái qủa non đang nhú ra…, đừng nhìn vào và níu kéo cái hoa đang rụng, nếu không cái tôi sẽ nhân cơ hội đó để nó lẻn vào và trói buộc tâm trí của bạn, sau đó, tâm trí của bạn chỉ tập trung toàn bộ năng lượng vào cái hoa đang rụng, rồi bạn sẽ mệt mỏi, bạn sẽ trách móc, bạn sẽ chỉ có sự ghét bỏ và hận thù, bạn đã tự làm cho mình khổ đau!

Mọi cơn bão đến với bạn chỉ để giúp bạn nhận ra và loại bỏ đi sự ảo tưởng không thật mà thôi…, bạn phải lột bỏ hết ảo tưởng khi đó sự thật và niềm hạnh phúc thật sẽ hiện hữu.

Khi bạn nhìn rõ ảo tưởng thì bạn sẽ không còn khổ đau.

Khi bạn biết chấp nhận sự thật thì bạn sẽ vui vẻ nhẹ nhàng!

Khi bạn làm việc với chính bản thân mình thì bạn sẽ thấy hạnh phúc.

Hãy cứ để cái bông hoa được rụng khi thời điểm đã đến, nghĩa là bạn đã mang tâm trí về lại với mình, bạn phải trả sự tự do cho chính bản thân mình và hãy trả tự do lại cho họ!

Hãy yêu thương đứa trẻ tâm trí cô đơn thiếu hụt và tổn thương của chính mình…

Chỉ khi đứa trẻ tâm trí được yêu thương đủ đầy thì nó mới có thể yêu thương người khác mà không kèm theo sự kỳ vọng hay mong cầu, nghĩa là yêu thương mà tách rời tự do, thương mà không vấn vương trói buộc, thương đó rất đẹp, đó mới thật là thương, thương mà không vì sự yếu đuối thiếu hụt hay sự ích kỷ của mình, thương như vậy thì thương bao nhiêu người cũng được… còn thương trong sự ích kỷ trói buộc thì dù chỉ thương một người thôi nhưng cũng không thể nào mang lại niềm hạnh phúc, tự do và sự mãn nguyện hài lòng cho bản thân và cho người đó.