Năm 1938, một năm cuối cùng trước Chiến tranh thế giới thứ hai, Estonia và nước láng giềng phía Bắc của mình là Phần Lan được coi là có cùng mức GDP bình quân đầu người. Không quốc gia nào trong hai quốc gia đặc biệt giàu có, nhưng trình độ phát triển rất gần nhau.

Trái lại, vào năm 1992, năm đầu tiên sau khi nền độc lập của Estonia được khôi phục, GDP bình quân đầu người của Phần Lan đã đạt xấp xỉ 24.000 USD, trong khi của Estonia chỉ là 2.800 USD, chênh lệch đến 8 lần.

Hơn nữa, giống như trường hợp của tất cả các nước đang phát triển, Estonia phải đối mặt với một nghịch lý của Zeno về chàng A-sin nhanh chân phải đuổi kịp con Rùa chậm chạp đã xuất phát trước anh ta. Trong Nghịch lý này, giống như A-sin, chúng tôi sẽ không bao giờ bắt kịp vì con rùa đó hay người Phần Lan, và rộng hơn là các quốc gia phát triển trên thế giới, mà tất nhiên dù sao cũng sẽ tiếp tục phát triển, và do vậy, mãi mãi vẫn đi trước chúng tôi dù chúng tôi có làm gì đi chăng nữa.

Đối với tôi, giải pháp để bắt kịp nằm ở số hóa đất nước. Cảm hứng đến từ hai nguồn, một là từ chính cuộc sống của tôi và hai là từ việc hiểu được một bước nhảy lớn về công nghệ, đó là trình duyệt internet đầu tiên.

Tôi may mắn được học lập trình máy vi tính ở lứa tuổi mà chẳng ai nghĩ là sẽ học lập trình vào thời kỳ đó - năm 1969 khi tôi 15 tuổi trong một thử nghiệm một lần của giáo viên toán của tôi, người đang theo học chương trình Tiến sĩ về giảng dạy toán học tại Đại học Columbia. Năm mươi năm trước, học lập trình bao gồm việc thuê một chiếc máy điện báo đánh chữ độc lập chạy băng đục lỗ, một modem điện thoại lớn mà phải gắn ống nghe điện thoại vào một miếng hút chân không rộng 10 cm, và tiếp đó được kết nối với một máy vi tính có bộ nhớ lớn (máy vi tính trung tâm) đặt cách đó khoảng 30 dặm.

Mặc dù vậy, nhóm nhỏ học sinh trung học của chúng tôi đều học lập trình trong BASIC, một phiên bản đơn giản của FORTRAN. Viết một chương trình để vẽ đồ thị hàm số y = x2 và nhìn thấy hình parabol được in ra là một trong những điều kỳ diệu đối với tôi khi học lớp 10.

Sau đó, ở trường đại học, tôi nhìn thấy trên bảng thông báo một quảng cáo về lập trình cho một máy vi tính trong phòng thí nghiệm với thời gian 10 giờ mỗi tuần. Nghĩ bụng điều gì có thể khó đến vậy, tôi đã nộp đơn và nhanh chóng được ngồi trước một chiếc hộp to bằng cỡ bàn uống cà phê. Máy vi tính này là PDP-8, loại máy vi tính nhỏ bán ra thị trường đầu tiên, được sử dụng trong các phòng thí nghiệm vào những năm 1970 và được đặt tên như vậy vì dung lượng bộ nhớ tối đa là 8 kilobyte. Ngày nay, con số này là dung lượng của một email trống trơn. Vì giới hạn này, tất cả các lệnh phải được viết bằng ngôn ngữ ASSEMBLER, một ngôn ngữ lập trình hệ thập lục phân (hệ đếm cơ số 16) với tất cả các lệnh được viết bằng mã chữ và số.

Tuy nhiên, với kiến thức lập trình từ thời trung học của tôi, đó không phải là một thử thách không thể vượt qua. 25 năm sau khi học lập trình và tuyệt vọng về việc làm thế nào để Estonia có thể bắt kịp với Tây Âu, tôi nảy ra ý tưởng rằng nếu tôi có thể học cách làm điều đó khi còn là một học sinh trung học, thì tất cả trẻ em đều có thể và nên học cách sử dụng máy vi tính.

Nguồn cảm hứng thứ hai cho việc số hóa Estonia đến vào năm 1993, khi trình duyệt web đầu tiên, Mosaic, ra đời. Mosaic đã được bán với giá 29,95 đô la hoặc khoảng như vậy - vào năm 1993, bạn thực sự phải đi mua trình duyệt này trong một cửa hàng và cài đặt nó vào máy vi tính của bạn bằng đĩa mềm. Tôi, một người đam mê máy vi tính, đã làm việc này.

Điều khiến tôi kinh ngạc khi cuối cùng tôi đã vận hành được trình duyệt này là ở đây có một cái gì đó mới, rất khác biệt, nhưng đồng thời cũng rất hứa hẹn, khi mà tất cả các quốc gia, dù giàu hay nghèo - Hoa Kỳ, Phần Lan, Estonia, Đức, Nhật Bản đều ở vị trí như nhau, bắt đầu trên một sân chơi bình đẳng. Đó là lúc tôi nhận ra rằng Estonia cần phải tiến hành số hóa và cách thực hiện việc đó là thông qua các trường học.

Trong khi Internet chỉ mới ở giai đoạn khởi đầu, dù thế nào bạn vẫn có thể thấy nó hoạt động được. Ngay lúc đó tôi đã biết rằng mặc dù sẽ mất thời gian, nó sẽ cất cánh và chi phối đời sống của chúng ta. Đó là chỉ mới 4 năm sau khi Tim Berners Lee, cha đẻ của mạng lưới toàn thế giới (www), phát minh ra Giao thức truyền tải siêu văn bản (Hyper Text Transfer Protocol), ký hiệu "http" mà bạn thấy trước mọi địa chỉ internet và là cái cho phép Internet vận hành được.

Chắc chắn là phương Tây đã có hệ thống đường cao tốc và xa lộ liên bang và cơ sở hạ tầng phát triển nói chung, nhưng Internet sẽ là tương lai của tất cả mọi người, nhưng không mang lại cho ai lợi thế nửa thế kỷ phát triển mà Estonia đã không có được. Ít nhất nếu chúng tôi nhanh chóng lên chuyến tàu này.

Từ hai nguồn cảm hứng này, tôi đã đề xuất với Chính phủ về việc bắt đầu số hóa. Biết rằng điều này sẽ mất nhiều năm, và dựa trên tốc độ học lập trình của tôi và các bạn cùng lớp trước đây, tôi nghĩ cách tốt nhất là trước tiên hãy bắt đầu với những người trẻ tuổi. Tôi đề xuất Estonia bắt đầu bằng cách đưa máy vi tính và giảng dạy về máy vi tính đến với tất cả học sinh. Ý tưởng này mang tên Bước nhảy của hổ (Tiger leap), để hàm ý rằng thông qua tin học hóa, đất nước chúng tôi, hoặc ít nhất là nền giáo dục, sẽ có bước nhảy mạnh mẽ vào tương lai. May mắn là Estonia có một Bộ trưởng Giáo dục sáng suốt vào thời điểm năm 1995 là Tiến sĩ Jaak Aaviksoo, người sẵn sàng chấp nhận rủi ro và đã thúc đẩy Chính phủ chấp thuận đề xuất của tôi về việc đưa máy vi tính vào tất cả các trường học và kết nối tất cả chúng với nhau.

et

Estonia bắt đầu với số hóa bằng cách đưa máy vi tính và giảng dạy về máy vi tính đến với tất cả học sinh.

Ý tưởng này không được sự đồng tình của tất cả mọi người. Liên đoàn giáo viên đã kịch liệt phản đối máy vi tính trong trường học, nói rằng chúng sẽ hủy hoại nền giáo dục; trong gần một năm trời, không một số báo nào của tuần báo liên đoàn giáo viên mà không có bài phản bác kịch liệt ý tưởng của tôi hay phê phán chính tôi. Quả thực, phần lớn trong thời gian hai mươi năm tiếp theo, các đảng đối lập dường như đã chọn số hóa là một vấn đề để chỉ trích - ít nhất là khi họ đang ở thế đối lập.

Tuy nhiên, Chính phủ đã triển khai chính sách này, sử dụng cơ chế tài trợ đối ứng 50-50 mà tôi đã đề xuất trong đó chính quyền địa phương nào sẵn sàng trả một nửa giá máy vi tính sẽ được chính phủ Trung ương trả cho 50% còn lại. Đến năm 1998, tức là ba năm sau đó, tất cả các trường học ở Estonia đều có phòng máy vi tính được nối mạng. Không lâu sau đó, các ngân hàng Estonia nhận thấy sự thành công và tiếng tăm của dự án và quyết định tham gia. Đó là việc làm vì tư lợi, thuần khiết và đơn giản: mọi ngôi làng nhỏ bé đều có ít nhất hai tòa nhà ngân hàng cùng với đội ngũ nhân viên, một cách làm ngày càng tốn kém mà đơn giản là không bền vững.

Cùng với một số nguồn tài chính của chính phủ và sự tham gia mạnh mẽ của các tổ chức phi chính phủ (NGO), các ngân hàng đã triển khai một chương trình để bảo đảm mọi ngôi làng đều có ngân hàng điện tử đặt tại các cơ quan chính quyền hoặc thư viện thành phố mà cũng được kết nối với Internet. Ngoài ra, các ngân hàng đã hỗ trợ một chương trình tập huấn cho người cao tuổi và người dân nông thôn để học cách sử dụng máy vi tính và, tất nhiên, để giao dịch ngân hàng trực tuyến. 

Còn nữa...