Trên mạng xã hội thi thoảng xuất hiện những video, hình ảnh với dòng trạng thái “nếu bạn đang tuyệt vọng hãy xem ảnh/clip này”. Tôi từng xem qua nhiều video, hình ảnh như thế, đúng thật có những thông điệp mang sức mạnh phi thường khiến con người ta cảm thấy mình vẫn may mắn hơn nhiều người.

Người đàn ông gốc Serbia sinh ra bị dị tật bẩm sinh không tay không chân, anh là Nick Vujicic, nổi tiếng khắp thế giới vì nghị lực sống phi thường. Nick đã từng sang Việt Nam nói chuyện về vượt khó vươn lên tạo dựng sự nghiệp. Hiệu ứng tích cực mà người đàn ông đặc biệt này để lại còn hơn cả một thư viện sách “Hạt giống tâm hồn”.

Tạo hóa sinh ra con người nhưng con người tạo hóa ra cuộc sống của chính mình. Ái, ố, hỷ, nộ tất thảy phát xuất từ thế giới quan của chúng ta. Nói đâu xa, trong hàng trăm nghìn cử nhân, thạc sỹ thất nghiệp có người bi lụy đến mức hủy hoại cuộc đời, người quỳ gối giữa đường cầu mong xã hội cứu vớt…

Anh Kim Thái - người

Anh Kim Thái - người "gây sốc" trong kỳ thi tuyển cán bộ ở Sóc Trăng.

Nhưng với người đàn ông 37 tuổi ở Sóc Trăng thì không. Nhà nghèo, gãy gánh đèn sách giữa chừng, lập gia đình, sinh con, sống bằng nghề bán vé số và tiếp tục thực hiện mơ ước sở hữu tấm bằng cử nhân. Nếu gặp anh hành nghề giữa đường, chắc nhiều người nghĩ, cũng chỉ là một người bán vé số dạo như những người bán vé số khắp nơi mà thôi!

Nhưng bên trong con người có dáng vẻ chai sạn vì mưa nắng này tiềm tàng một nghị lực sống phi thường. Anh chàng bán vé số có thâm niên 20 năm trong nghề vừa trúng tuyển kỳ thi công chức do Sở Nội vụ Sóc Trăng tổ chức cuối năm 2017. Đáng nói, anh đỗ với số điểm rất cao, 233 điểm!

Hai mươi năm cơm áo gạo tiền bằng nghề bán vé số, chắc hẳn nhiều người đã buông xuôi cuộc đời mình mặc số phận. So với vô vàn tấm gương vượt khó trong cuộc sống, anh có thể chưa bi đát bằng, nhưng anh đỗ vào công chức nhà nước trong khi có hàng trăm nghìn hồ sơ “chói lọi” hơn cất trong ngăn tủ, hàng tá ứng cử viên gắn mác “có điều kiện”.

Đỗ vào công chức nhà nước không phải là điều gì đó quá to tát, đó không phải là con đường duy nhất để gây dựng sự nghiệp. Nhưng xét trong bối cảnh của một người bán vé số 20 năm, điều tiếng thiên hạ xì xầm về cái gọi là “quan hệ”, “tiền tệ” “hậu duệ”, “trí tuệ” trong môi trường nhà nước thì đó quả là điều phi thường.

Bản thân tôi và nhiều người khác không thuộc hàng “COCC” đã vượt qua ải thi công chức. Vẫn có những tiêu cực đâu đó thỉnh thoảng phơi bày trên mặt báo làm thiên hạ “nhìn gà hóa cuốc” nhưng tựu trung lại có rất nhiều người không hoàn thành ước nguyện vì chưa vào phòng thi đã tự… đánh trượt mình!

Tôi tin anh bán vé số có “gen trội” của một cán bộ tốt. Môi trường nhà nước cần có nhiều cán bộ xuất phát từ “đáy” xã hội để thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của dân, từ đó biết đặt mình vào vị trí của người “thấp cổ bé họng”, biết đau cùng nỗi đau của đồng loại, toàn tâm toàn ý cống hiến cho đất nước.

Chân thành gửi đến những cử nhân thạc sỹ vẫn ôm bằng để oán than cuộc đời, hãy tự cứu lấy mình, hãy đi bằng đôi bàn chân của mình, không nhất thiết phải là công chức nhà nước, không phải khởi nghiệp khi nào cũng đi giày tây, văn phòng sang trọng…

Hãy làm việc hết mình miễn công việc đó lương thiện, rồi đến lúc nào đó bạn sẽ được báo đáp. Người Nhật có câu ngạn ngữ: “Nếu là thợ đánh giày, tôi phải là người đánh giày giỏi nhất!”.