Đọc dòng trạng thái trên Facebook tôi mừng cho bố con anh - người doanh nhân mà tôi quý mến, tôi điện thoại rồi hẹn anh cà phê tâm sự.
>>Chút tâm tư trong Ngày của cha!
Cậu con trai của anh vừa có kết quả nhận học bổng vào được ngôi trường mà cháu yêu thích. Tôi tin là cháu đã hiểu tình cảm của bố dành cho mình, khi phần bình luận trạng thái của bố, cháu thả hình tim ngọt ngào với câu: “Bố ơi. Con cảm ơn bố. Con yêu bố nhiều lắm...”.
Khi tôi đưa điện thoại chỉ anh đọc phần bình luận của con trai, lạ thật người đàn ông lịch lãm, cứng rắn phong trần ấy chợt nhăn nhúm mặt lại rồi hưng hức bật khóc.
Thấy anh nức nở như vậy, tôi chạnh lòng không khuyên can gì, cứ để anh được thả lỏng tinh thần sống thật đúng là mình, mặc cho những ánh mắt ái ngại và khó hiểu xung quanh trong khuôn viên quán cà phê cạnh bể bơi của khách sạn Vinhome chín tầng sang trọng bậc nhất thành phố Cảng Hải Phòng.
Ngoài trời chợt đổ mưa, cơn mưa tháng 6 đến thẳng thừng, không ì ầm sấm chớp dọn đường, mà ào ạt đổ xuống sầm sập, mạnh mẽ, dứt khoát như tính cách người đàn ông đất Cảng như anh. Mưa dịu đi cái nóng, bớt đi mồ hôi trên vai áo bao người, mà sao tôi vẫn thấy lấm tấm những giọt mồ hôi trên trán anh.
Cơn xúc động qua đi, anh như bừng tỉnh trở về đúng với thực tại. Anh khoát tay gọi phục vụ:
Cho anh ít bia lạnh, có bia tươi càng tốt, hôm nay chú phải uống mừng với anh. Việc cháu lớn nhà anh nó hiểu anh, với anh còn quan trọng hơn việc cháu thi đỗ được học bổng cao chú ạ.
Có thêm ít bia câu chuyện anh càng thêm cởi mở cho dù tôi đã ý nhị:
Ngồi với anh là như em được tham gia dự khóa học về kinh doanh cũng như kinh nghiệm sống rồi, sợ mất thời gian của anh thôi. Anh lúc nào cũng bận rộn.
Tôi quen biết và thân thiết anh đã gần hai chục năm, hiểu rõ những gì khó khăn mà doanh nghiệp anh từng đi qua, khi giấy phép xử lý hết hạn mà chưa được cấp lại, rồi hơn hai năm dịch bệnh...
Nghe anh tâm sự mới hiểu công việc của người gồng gánh trụ vững, phát triển một công ty. Giải quyết công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho mấy trăm lao động, chưa bao giờ là việc đơn giản. Đằng sau sự phong độ của doanh nhân hào hoa là cả núi công việc, thông tin cần xử lý.
Lúc nào anh cũng bận rộn, cũng thiếu thời gian, sống cho bản thân cũng như sở thích cá nhân là rất ít. Ngay cả khoảng thời gian rất cần thiết để gần gũi cậu con trai đang tuổi ăn, tuổi lớn của mình anh cũng có rất ít.
Cháu thì muốn mình như các bạn, được bố đưa đón đi học, được dẫn đi chơi, trong khi anh gần như không có thời gian làm việc đó. Cậu bé sống nặng tình cảm nên dần xa lánh bố, rồi có cả nổi loạn để được bố chú ý quan tâm.
>>Ngày của Cha!
>>Ngày của Mẹ nghĩ về tình mẫu tử
Sai lầm ở anh là khi cháu có lỗi anh lại xử phạt nghiêm khắc làm cháu oán giận nghĩ rằng bố không thương yêu mình. Có lần giữa đêm khi anh nổi nóng bạt tai, cháu trèo thẳng từ tầng 2 xuống đất bỏ nhà đi trong đêm, làm cả nhà tất tả xua gọi nhau cả đêm đi tìm, rồi thấy thằng bé ngồi lủi thủi trên ghế đá công viên.
Anh lo lắng sự thành công của sự nghiệp sẽ tỉ lệ nghịch với hạnh phúc gia đình, với tình cảm cha con. Nhưng khi anh tiếp cận, thể hiện thì cậu bé lại né tránh, bất hợp tác... vì trong lòng có chút thành kiến kèm với tâm lý phức tạp của lứa tuổi dậy thì.
Một lần cậu bé xin phép đi chơi đêm giao thừa rồi chạy xe nhanh gây tai nạn, chân bị thương nặng, cái xe điện bị gẫy gập toàn bộ phần đầu. Anh bỏ hết công việc chăm con trong bệnh viện, cậu bé thấy bố phờ phạc đêm hôm mất ngủ, luôn ở bên cạnh con.
Có mấy hôm mà tiều tụy trông thấy, anh lo lắng chân cháu bị yếu đi, sau không thể hoạt động thể thao được nữa. Có lần cậu bé thức giấc, thấy bố nửa nằm, nửa ngồi ngủ gục bên giường bệnh vì quá mệt mỏi. Mái tóc anh ghé sát đầu thằng bé. Có mấy hôm thôi mà tóc bạc đi nhiều lên trông thấy.
Sau lần ấy, cả hai bố con như thay đổi. Anh thì hiểu ra mình cố gắng đến đâu bù đắp cho con bằng vật chất cũng không thể thay thế được tình cảm. Nếu con anh mà có vấn đề gì thì toàn bộ sự nghiệp của anh, tâm huyết một đời anh nỗ lực gây dựng sẽ bỏ đi. Còn cậu bé nhận ra bố mình vì tuổi thơ nghèo đói, bố căm thù sự nghèo đói, nên đã quyết tâm vượt khó đi lên. Bố cậu phải nỗ lực, cố gắng làm việc gấp nhiều lần người khác mới có được thành quả như ngày hôm nay, mới có thể đủ tài chính cho cậu học được ở trường học danh tiếng, học phí đắt đỏ.
Sau vụ bị ngã xe đó cậu bé thay đổi hẳn, không còn ngang ngạnh ương bướng mà người lớn hơn hẳn. Cậu bé học hành chăm chỉ tiến bộ, biết tự chăm sóc bản thân rất tốt. Thừa hưởng gien thông minh từ bố, nên khi chú tâm vào chuyện học hành, cậu tiến bộ rất nhanh chóng.
Trong kì thi tuyển học bổng của trường đại học FPT, anh đích thân chở cháu lên thi và kết quả thật xứng đáng. Cháu thi tốt, giành được gói học bổng cao. Nhận kết quả, thay vì gọi điện báo cho mẹ, cậu gửi luôn cho bố kèm lời nhắn: “Quà của con trai tặng bố nhân ngày Father’s day, con tin là bố sẽ vui khi nhận món quà này”… Và tôi thấy anh mừng đến phát khóc.
Có thể bạn quan tâm
05:30, 20/06/2021
19:07, 21/06/2020