Venezuela đang cạn kiệt thức ăn; bệnh viện quá tải với trẻ em bị ốm trong khi bác sĩ không có đủ thuốc men, thiết bị y tế; điện không được đảm bảo. Thứ duy nhất Venezuela có thừa là sự hỗn loạn.
Nền kinh tế Venezuela đã tụt dốc đến mức sụp đổ, và một cuộc khủng hoảng nhân đạo đã khiến nhiều người dân nước này rơi vào tình trạng bệnh tật và chết đói. Quốc gia này cũng đang trong tình trạng khủng hoảng chính trị.
Venezuela đã từng là nước giàu nhất ở khu vực Mỹ Latinh, vậy tại sao quốc gia này lại rơi vào tình trạng tồi tệ đến như vậy?.
Venezuela nắm giữ nguồn cung dầu mỏ lớn nhất thế giới - điều mà trước đây từng được coi là một khoản tiền mặt vô tận của quốc gia này. Điều đó đã giúp Venezuela trở thành một cường quốc của Nam Mỹ vào những năm 90. Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã chọn nước này là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm khu vực năm 1997.
Tuy nhiên, tình trạng bất bình đẳng đã phát triển đến mức cực đoan tại quốc gia này. Một nhóm nhỏ tầng lớp thượng lưu kiểm soát tất cả mọi thứ, trong khi đám đông ngày càng nghèo khổ.
Venezuela chuyển sang chủ nghĩa xã hội năm 1999 và bầu ông Hugo Chavez làm Tổng thống. Ông đã ủng hộ chủ nghĩa dân túy, cắt đứt mối quan hệ với Mỹ và làm bạn với Trung Quốc và Nga, những nước cho Venezuela vay hàng tỷ USD. Chavez nắm chức vụ đến khi chết vào năm 2013, và đến nay vẫn được coi là anh hùng đối với người nghèo.
Nhưng chính phủ của ông đã chi tiêu quá mức cho các chương trình phúc lợi, tuyên bố đất nông nghiệp là tài sản nhà nước, sau đó bỏ hoang chúng, khiến quốc gia này phải phụ thuộc vào việc bán dầu mỏ ra nước ngoài.
Trước khi chết, ông Chavez đã chọn ông Maduro kế nhiệm mình, và ông Maduro tiếp tục những chính sách của chế độ. Chính quyền của ông Maduro cũng đã ngừng công bố bất kỳ số liệu thống kê đáng tin cậy nào, bao gồm tăng trưởng kinh tế và lạm phát. Chính phủ nhận hàng triệu USD tiền hối lộ cho các dự án xây dựng và chồng chất các khoản nợ mà đến nay vẫn đang phải vật lộn để trả.
Vào năm 2014, giá dầu khoảng 100 USD/thùng. Sau đó, một số quốc gia bắt đầu sản xuất quá nhiều dầu, dẫn đến dư thừa nguồn cung, trong khi nhu cầu dầu thô thế giới giảm mạnh. Sự chênh lệch cung – cầu này khiến giá dầu toàn cầu giảm xuống còn 26 USD vào năm 2016.
Với giá dầu thấp và đồng tiền mất giá, kiểm soát giá cả đã trở thành một vấn đề lớn đối với quốc gia này. Trong khi đó Venezuela vẫn trợ cấp giá lương thực thấp hơn nhiều mức giá thông thường để xoa dịu người nghèo. Tổng thống Maduro cho in tiền với tốc độ chóng mặt, làm cho đồng bolivar mất giá nhanh chóng, khiến nhiều người mất việc làm và thu nhập giảm thê thảm.
Đồng thời, sự thù địch của ông Maduro với các công ty nước ngoài đã dẫn đến một cuộc tháo chạy tập thể của các nhà đầu nước ngoài. Trong đó, Pepsi (PEP), General Motors (GM), United (UAL),... đã thu hẹp hoạt động, và rời khỏi Venezuela. Theo IMF, tỷ lệ thất nghiệp ở Venezuela trong năm 2017 lên tới 25%.
Lạm phát ngày càng tăng cao. Năm 2010, một USD có giá trị khoảng 8 bolivars. Đến năm 2017, một USD đổi được tới hơn 8.000 bolivars, theo tỷ giá hối đoái không chính thức mà nhiều người Venezuela sử dụng vì tỷ giá hối đoái theo quy định của chính phủ được coi là quá cao. Giới chuyên gia dự báo, tỷ giá USD so với bolivars có thể tăng 2.000% trong năm nay.
Để theo kịp tình hình này, ông Maduro đã nâng mức lương tối thiểu lên gấp 3 trong năm nay. Điều đó tạo ra một sự trợ giúp ngắn hạn cho người nghèo, nhưng các chuyên gia nói rằng điều đó sẽ dẫn đến nỗi đau dài hạn vì đồng tiền vô giá trị.
"Nền kinh tế thực sự hỗn loạn. Kinh tế đã hoàn toàn sụp đổ và không thể quay đầu trở lại”, ông Alberto Ramos, chuyên gia kinh tế và đứng đầu nhóm nghiên cứu châu Mỹ Latinh ở Goldman Sachs, cho biết.
Maduro đổ lỗi cho các đối thủ của ông về những vấn đề kinh tế của Venezuela và cho rằng các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với các nhà lãnh đạo Venezuela là bằng chứng cho thấy Mỹ đang “tiến hành” một cuộc chiến tranh kinh tế. Nhưng dù lỗi là của ai, khủng hoảng nhân đạo vẫn theo sau sự sụp đổ kinh tế của nước này.
Trong nhiều năm, Maduro có một sự lựa chọn khó khăn: Trả nợ cho Trung Quốc, Nga và các nhà đầu tư nước ngoài - hoặc mua thực phẩm và thuốc từ nước ngoài.
Ông chọn trả nợ. Kết quả là những người dân Venezuela chết đói và số người tử vong tăng cao ở các bệnh viện. Tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng đến nỗi một người Venezuela sống trong nghèo đói cùng cực mất khoảng 9 kg trong năm ngoái.
Venezuela vận chuyển thực phẩm chủ yếu từ Brazil, Colombia và Mexico vì chính phủ đã ngừng canh tác những vùng đất nông nghiệp trù phú cách đây nhiều năm.
Trong 5 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu lương thực từ các nước này sang Venezuela giảm 61% so với cùng kỳ năm 2015, theo Panjiva, một công ty nghiên cứu.
Tình trạng thiếu hụt y tế còn tồi tệ hơn: 756 phụ nữ đã tử vong trong và ngay sau khi sinh vào trong năm 2016, tăng 76% so với năm 2015. Gần 11.500 trẻ sơ sinh chết vào năm 2016, tăng 30% so với năm trước đó. Các ca sốt rét đã tăng lên 240.000 ca, tăng 76% so với năm 2015.
"Ngay cả ở bệnh viện vẫn không có thực phẩm, thuốc men, thiết bị y tế để phục vụ cho bệnh nhân”, Tiến sĩ Huniades Urbina-Medina, người đứng đầu khoa nhi tại Bệnh viện de Niños J. M de los Rios, một bệnh viện nhi ở Caracas, cho biết.
Không chỉ thực phẩm và thuốc men, người dân Venezuela đôi khi phải ăn cắp điện và nước trong thời kỳ hạn hán.
Các cuộc khủng hoảng khiến tầng lớp thượng lưu và trung lưu của Venezuela rời bỏ đất nước, gây ra tình trạng chảy máu chất xám nghiêm trọng. Gần 2 triệu người Venezuela đã rời đất nước từ năm 1999 (theo nghiên cứu của Tomas Paez, giáo sư xã hội học của Đại học Trung tâm Venezuela ở Caracas), trong khi Venezuela chỉ có dân số là 30 triệu người.