Đại dịch COVID-19 trở lại lần thứ tư khiến sức chống chịu vốn hữu hạn của con người dường như đã bị ăn mòn theo thời gian và giãn cách, càng trở nên yếu ớt mong manh.
Chúng ta cũng như mọi quốc gia khác sau những làn sóng dịch, dù may mắn hơn vì dịch bệnh ở năm qua đã kiểm soát tốt hơn, cũng bị đẩy vào thử thách với những khoảng cách vật lí luôn dễ tạo ra khoảng cách trái tim. Và sợi thần kinh mong manh cũng dễ bị dồn ép kéo căng hơn bởi “stress COVID”. Đó có lẽ chính là vấn đề sâu xa của câu chuyện các bạn trẻ tình nguyện viên Hải Dương vào tiếp sức hỗ trợ TP HCM đã gặp sự “kháng cự” không hài lòng; chương trình “nối vòng tay lớn” để chia sẻ cùng TP HCM đã không tạo được hiệu ứng sẻ chia như mong đợi.
Nhưng không có chuyện gì không thể tháo gỡ, nếu các bên đều lắng nghe nhiều phía, bình tĩnh hạ xuống cái tôi mình xuống và đặt mình vào chính tâm trạng, hoàn cảnh để thấu hiểu lòng người, để thấy được vẻ đẹp lấp lánh thực tâm của yêu thương, từ 1000 tình nguyện viên với tuổi trẻ muốn được “cho đi”. Dù đâu đó, cách thể hiện “cho đi” chưa hẳn đủ dạn dày để đạt đến khéo léo, tinh tế, cách triển khai truyền thông có phần “lạc lối” so với mong mỏi đẹp đẽ ban đầu. Nhưng chúng ta ai cũng biết chỉ khi không làm gì thì mới sẽ không có lỗi. Yêu thương, khát vọng “cho đi”, dù có thể “của cho không bằng cách cho”, nhưng từ tâm cũng không có lỗi.
Chỉ mong mầm yêu thương xanh trước tình người ấm lạnh, mỗi khát vọng “ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà” của các bạn trẻ, mai này vẫn không vì những rào chắn ấy mà chùn lại, chẳng thể hao mòn…