Tất cả chúng ta đều tương tác với thế giới bằng những trải nghiệm khác nhau, với những cảm xúc khác nhau, và vì vậy nhìn thấy, cảm nhận thế giới một cách hoàn toàn khác nhau.
>> Đạo - Mẹ và Hạnh phúc
Thế giới này thật ra vốn vẫn vậy từ bao nhiêu nghìn năm nay, hết sức hồn nhiên và trung tính. Nhưng trên cái phông nền bất di ấy, loài người sinh ra, già đi với những cảm xúc, hiểu biết và trải nghiệm khác nhau. Rồi dựa trên dữ liệu quá khứ rất ư là cá nhân đó, người ta dán nhãn thế giới bên ngoài qua lăng kính của bản thân. Vì vậy mà có người thấy thế giới độc ác, vô cảm, nghiệt ngã.... Nhưng cũng có người thấy thế giới này cũng tàm tạm OK, cũng vui, cũng dễ thương, hạnh phúc. Có người háo hức đến để khám phá. Có người đến để phàn nàn. Lại có người cả đời vẫn chưa hiểu ra tại sao mình lại đến.
Tất cả chúng ta đều tương tác với thế giới bằng những trải nghiệm khác nhau, với những cảm xúc khác nhau, và vì vậy nhìn thấy, cảm nhận thế giới một cách hoàn toàn khác nhau, không ai giống ai, không cuộc nào so được với đời nào.
Đừng so sánh! Mỗi người có một hành trình khác
Nếu hành trình của mỗi người từ lúc sinh ra đến giờ hết sức khác nhau, thì mình lấy gì mà so sánh? Không lẽ đi so quá dứa với củ khoai? Hai thứ đó nó đều hay ho và lợi ích hết mà? Mà đất trồng khai hay trồng dứa cũng khác nhau. So làm sao chứ? Vậy mà người đời vẫn cứ khăng khăng mang nhau ra so. Sao người ta sinh ra trong gia đình giàu có hơn mình? Sao người ta học trường nổi tiếng hơn mình? Sao người ta đẹp hơn mình? Sao người ta được cưng hơn mình? Sao người ta kiếm tiền dễ hơn mình? Sao gia đình người ta hạnh phúc hơn mình???? So kiểu đó thì so tới già luôn vẫn chẳng bằng ai. Ủa sao không tự hỏi sao người ta khổ hơn mình, sao người ta kém may mắn hơn mình, sao người ta nghèo hơn mình nhưng yêu đời hơn mình...?
So làm sao khi dữ liệu quá khứ của tất cả chúng ta hoàn toàn không ăn nhập gì với nhau? Ta sinh ra trong hình hài khác, trong môi trường khác, gia đình khác, văn hoá khác, đi học trường khác, có trải nghiệm cuộc sống khác, gặp chuyện may mắn hay xui xẻo khác, gặp người tốt hay kẻ lưu manh khác, được yêu thương hay tổn thương khác…. Chính vì bộ dữ liệu quá khứ khác, nên cách chúng ta suy nghĩ, học tập, hành động, hành xử, khát khao, mong muốn, động lực rất khác nhau. Đó, giờ mấy người so đi. Cho tám con AI nó cũng chạy không ra vệt dữ liệu tương đồng nào để so chớ đừng nói tới não người. Do đó, thứ bạn đang so không có chút logic nào. Nó thật ra chỉ là cách bạn tìm cách bạn thoái thác trách nhiệm với bản thân bằng cách vu oan, đổ thừa cho số phận. Chuyện ai nấy làm đi. Dứa làm chuyện của dứa, khoai làm chuyện của khoai, có duyên thì bắt tay cộng tác với nhau, hợp thì còn hết thì tan, chớ có gì mà so với sánh?
Đừng "lên cơn" khi người khác không hiểu mình
GIờ bạn nghĩ đi, nguyên một cái nhà kho dữ liệu quá khứ của người ta hổng có chỗ nào giống mình. Vậy nghĩa là góc nhìn, thế giới quan, hệ niềm tin, cách lựa chọn và hành xử của người ta đương nhiên sẽ khác mình. Chuyện đó rõ như ban ngày mà! Xong mình ở đâu xông ra, lên cơn vì người khác không hiểu mình, không nghĩ giống mình, không làm giống mình, không buồn vui yêu ghét như mình…. Tào lao! Ở đâu ra? Hiểu được chết liền! Hai con người, hai hành trình quá khứ không liên quan gì đến nhau làm sao dẫn tới chuyện nhìn một sự việc, sự vật như nhau? Nhờ vậy mà thế giới mới đa màu đa sắc. Còn nếu muốn đúc ra một đám cừu be he giống nhau thì dễ lắm, nhốt hết đám vừa sinh ra vào một cái chuồng, rồi chăn tụi nó một cách đánh đồng để trải nghiệm tồn tại của tụi nó giống hệt nhau, vậy là xong. OK hôn? Lần sau bạn "lên cơn" vì ai đó khác mình, hãy nhớ tới đàn cừu be he này nhá.
Bằng không, thì làm ơn hiểu và chấp nhận mọi sự khác biệt, rồi dụng tâm ra mà đi tìm hiểu, thấu cảm người khác bằng cách lắng nghe câu chuyện của người ta. Còn lỡ muốn người ta hiểu mình, trước hết hãy mang câu chuyện đời mình ra mà chia sẻ. Đừng mang bệnh công chúa nghênh mặt lên bắt người đời phải tự hiểu, tự vuốt ve và cong đuôi cung phụng bạn. Ai rảnh?
Đừng suy diễn, vì chẳng ai giống ai
Khi một sự việc xảy ra, nó là một sự việc giống nhau. Khổ là, từ chỗ đứng của mỗi người, tuỳ cảm xúc của mỗi người, tuỳ level hiểu biết của mỗi người mà sự việc mang màu sắc và tạo ra ảnh hưởng khác nhau. Vin vào trải nghiệm cá nhân của bạn, bạn cảm nhận khác. Vin vào trải nghiệm cá nhân cực kỳ khác của người ta, người ta đương nhiên cảm nhận khác. Một sự việc giống nhau, nếu chạm đến 100 người sẽ thành 100 câu chuyện khác nhau, vì nó được lọc bằng 100 lăng kính khác nhau. OK? Cho nên, đừng la làng sao người ta có góc nhìn và ý kiến khác bạn về một sự việc. Khác mới là logic, là dĩ nhiên. Giống mới là kỳ tích. Kỳ tích có thể là giả vờ giống bạn vì có âm mưu, hoặc là người ta và bạn có những trải nghiệm tuy khác nhau về chi tiết nhưng tương đồng về bài học, dẫn đến đôi ba điểm giao định mệnh. Vậy thôi! Cho nên, đừng có ngồi đó suy diễn, suy bụng ta ra bụng người. Bụng mỗi đứa là một bồ những thứ rắc rối, lộn xộn và phức tạp khác nhau. Suy gì nổi!
Đừng phán xét, vì bạn chẳng biết gì về người khác
Trên đời này, có bao nhiêu người biết hết chuyện đời của bạn? Chắc hổng có ai, bao gồm cả gia đình bạn, vì mỗi người họ chỉ đóng một vai trong một quãng nào đó của cuộc đời bạn mà thôi. Vì vậy, họ cũng chỉ nhìn thấy những gì bạn muốn họ nhìn thấy, trong một đoạn thời gian nào đó. Ai đi đoạn dài thì biết chuyện dài. Ai cùng đoạn ngắn thì biết chuyện ngắn. Ai thân hơn thì biết thêm vài ba chuyện sâu hơn. Ai lướt lướt thì chỉ chạm trên bề mặt. Mà đó là chuyện ngoài ánh sáng, còn chuyện trong bóng tối và ở những góc kín trong tâm hồn bạn thì ma nó biết. Cho nên, dù bạn đóng vai gì trong cuộc đời ai đó, thật ra là bạn chả hiểu gì về họ.
Điều bạn thấy, có thể là giả tạo, nếu người ta muốn lừa bạn. Điều bạn thấy, có thể là thứ được dàn dựng, nếu người ta muốn dẫn dắt suy nghĩ và cảm xúc của bạn. Điều bạn thấy, có thể là con ác thú không kiềm chế được, hình thành và lớn lên bằng những tổn thương của một kẻ đáng thương. Điều bạn thấy, có thể là một vở kịch được thiết kế quá công phu của một tay đạo diễn giấu mặt mà trong đó họ bị quăng vào vai phản diện. Cũng có thể, điều bạn thấy chỉ là sự vô minh hồn nhiên của một chú cừu non bị bịt mắt và chăn dắt, cũng có thể là lát cắt sự thật nhìn từ toạ độ của người xem. Có khi, ta sẽ chẳng bao giờ hiểu và thấy hết toàn bộ sự thật, nên đừng quan tâm chuyện người đời phán xét ta, cũng đừng cho phép mình xông ra phán xét bất kỳ ai khác. Tất cả đám phán xét chúng ta cuối cùng cũng chỉ là những kẻ bị lừa bởi sự vô mình, ích kỷ và tự kiêu của bản thân mình.
Đừng dạy đời, vì trường học của mỗi người rất khác nhau
Nếu hành trình, nguồn lực, trải nghiệm của mới người đều khác nhau, thì công thức, bí quyết, chất liệu thành công và hạnh phúc của mỗi người cũng khác nhau. Đến khái niệm thành công hay hạnh phúc mỗi người cũng mỗi khác. Có người gia đình ấm cúng vui vẻ là thành công. Có người kiếm được 1 triệu đô là thành công. Có người tự do tài chính là thành công. Có người làm sếp 1 tập đoàn là thành công. Có người còn sống là thành công…. Thế giới 7 tỷ người có 7 tỷ khái niệm thành công, vì đó chỉ là một khái niệm mang tính cá nhân, dựa vào thế giới quan của cá nhân bạn với thế giới.
Hạnh phúc cũng thế. Mỗi ngày thức dậy có thể đã là hạnh phúc. Có khi phải có chồng có vợ mới là hạnh phúc. Có khi độc thân lại là hạnh phúc. Có người chỉ cần con cái bình an là hạnh phúc. Có người phải có thứ mang khoe sắp xóm hết làng mới là hạnh phúc. Có kẻ dừng chân ngắm cành hoa dại ven đường mà hạnh phúc. Có hạnh phúc trong náo nhiệt, có hạnh phúc chỉ giản đơn trong sự im lặng trong veo. Vậy, rồi ai dạy ai? Kinh nghiệm, trải nghiệm, đúc kết của bản thân chỉ có thể chia sẻ để người khác làm dữ liệu tham khảo mà thôi. Thành công hay hạnh phúc là con đường rất riêng tư, là lựa chọn rất cá nhân, là hành trình mỗi người phải tự tìm ra cho bản thân mình.
Đừng tự lăn ra khổ, vì chẳng ai biết tại sao
Một sự việc xảy ra, bạn thấy khác, người ta thấy khác. Xong bạn mang cái tình cảnh tâm sinh lý hết sức cá nhân đó của mình ra ngâm rượu, vừa ngâm vừa suy diễn, thêu dệt, dàn dựng kịch bản như đúng rồi. Xong bạn lăn ra diễn như thiệt. Xong bạn nhập vai quá sức và lăn ra khổ. Xong bạn gào lên tại sao tôi phải khổ. Xong bạn từ khổ ngâm rượu biến thành khổ thiệt vì chẳng ai hiểu là bạn khổ. Mà làm sao người ta hiểu được khi bạn tự biên tự diễn tự nhập vai? Tua lại, khi sự việc xảy ra, người ta hổng có góc nhìn giống bạn, và hổng thấy có miếng khổ mẩu sở gì ở trong đó hết. Cho nên, khi bạn lăn ra giãy đành đạch trên sàn, người ta đang bận tâm chuyện khác, thoáng nghĩ ủa nó bị ai nhập mà khùng điên vậy, rồi thôi. Bạn càng la hét kêu gào, người ta càng không quan tâm, và bạn vì vậy mà lên level đau khổ.
Thôi đi! Chuyện mình thấy khổ là góc nhìn và quan điểm cá nhân, không liên quan gì tới ai. Đừng expect - mong chờ người khác bận tâm, đồng cảm, thương hại, hay an ủi. Vì họ càng làm như thế, bạn càng thấy khổ. Còn họ chẳng làm gì, vô cảm, bàng quan bước qua thì bạn càng tuyệt vọng vì cuộc đời chẳng như phim tình cảm tự sướng mà bạn đã vẽ ra. Dễ nhất là coi lại xem phim này có đáng là chuyện phim buồn hay không, có cần phải vào vai khổ hạnh hay không, cái giá phải trả có hơi quá đắt so với level sự thật hay không, mình có cần phải tự hại mình đến mức đó hay không, vì thật ra chẳng ai hiểu và bận tâm tại làm sao bạn khổ.
Đừng chờ, vì hạnh phúc là do ta tự kiến tạo
Rất nhiều người trong chúng ta, do nhiều sự hiểu lầm vô tình và cố ý khác nhau, tưởng hạnh phúc là do ai đó trong đời tự nguyện mang tới cho mình. Ai đó sẽ chỉ mình, hướng dẫn đỡ đầu cho mình. Ai đó sẽ yêu thương, chăm sóc mình. Ai đó sẽ hy sinh vô điều kiện cho mình. Ai đó sẽ bao dung, hoá giải mọi lỗi lầm ngu dốt, ích kỷ, ngây thơ vô số tội của mình. Ai đó sẽ là bụt, khua đũa thần dâng hiến thứ mình mong mỏi khao khát, blah blah blah…. Thôi đi! Hoang tưởng thì cũng vừa vừa thôi. Bạn nghĩ bạn là ai? Cái rốn của vũ trụ à? Ờ cũng được, vì có tới 7 tỷ cái rốn khác nó đang nhao nhao ở ngoài kia y chang vậy á. Rồi cuối cùng đứa nào rảnh mà quan tâm chuyện đứa nào muốn thành cái rốn?
Hạnh phúc của ai người đó tự định nghĩa nó là gì, tự chịu trách nhiệm làm cho nó hiện ra, tự bỏ công sức mà kiến tạo. Còn ba thứ chờ người ta ban phát, bố thí, cho vay cho mượn thì một là có hạn, hai là phải trao đổi, ba là mất lúc nào không biết, bốn là trả lãi bạc đầu, năm là có khi chờ hoài vẫn cứ trắng tay. Vậy nha. Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng. Ai đang ngồi thả câu chờ thì cứ bình tĩnh chờ nha. Chừng nào biển cạn có khi là hạnh phúc sẽ lầm lũi tới.
Viết cho dài, thật ra là để nhắc nhở bản thân thôi. Ai thấy liên quan thì tham khảo, không thì thôi chứ cũng đừng vì thế mà khó chịu. Chuyện nhà tui mà bạn tự mang khó chịu vào thân thì lại tự gây khổ cho mình. Sao phải vậy?
https://www.nguyenphivan.com/post/7-ch%E1%BB%AF-%C4%91%E1%BB%ABng-cho-%C4%91%E1%BB%9Di-b%E1%BB%9Bt-kh%E1%BB%95?fbclid=IwAR2zgngZSJptnwRqyu5BLHlX0jCEUzAylaMMHgS_ehkI77OvRJ4UZxcnA48
Có thể bạn quan tâm
07:20, 23/01/2022
03:00, 08/01/2022
04:00, 06/11/2021
11:00, 09/10/2021