Ngày 26 tháng Chạp năm Ất Tỵ (13/02/2026), cây gạo cuối làng Tường Vu đón một người con vĩ đại trở về.
Hôm nay (13/02), nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Chủ tịch đầu tiên của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) – ông Đoàn Duy Thành – chính thức bắt đầu hành trình trở về với đất mẹ Hải Phòng, trở về với những con sóng đã hun đúc nên bản lĩnh của người “thuyền trưởng” can trường năm xưa.

Sinh thời, ông từng viết về làng Tường Vu: “Có một cây gạo cổ thụ cao vút, vượt khỏi những vồng tre giữa làng, mỗi độ xuân về nó đơm đầy hoa đỏ, rực rỡ giữa trời xanh. Cây gạo ấy đã như một biểu tượng của làng tôi. Những khi đi xa về gần, cứ chợt thấy bóng dáng cây gạo từ xa, lòng tôi lại bồi hồi xao xuyến. Kia, làng tôi kia rồi…”.
Hôm nay, sau hơn bảy thập kỷ bôn ba từ chiến trường đến hội trường chính phủ, từ “bến cảng quê hương tôi” đến các hiệp định thương mại quốc tế, người con ấy đã trở về dưới bóng cây gạo đầu làng.
Lịch sử kinh tế Việt Nam sẽ không thể viết trọn vẹn nếu thiếu đi những trang về giai đoạn “Khoán 10” và những đột phá táo bạo tại Hải Phòng vào đầu những năm 1980. Ông Đoàn Duy Thành, khi ấy là Chủ tịch rồi Bí thư Thành ủy Hải Phòng, đã trở thành biểu tượng của tư duy đổi mới thực tiễn. Giữa lúc cơ chế quan liêu bao cấp còn đang trói buộc mọi nguồn lực, việc ông dám “vượt rào” để áp dụng khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động không chỉ là một quyết định kinh tế, mà là một canh bạc chính trị đầy rủi ro vì sinh mệnh của người dân.

Trong những dòng lưu bút xúc động để lại tại sổ tang, ông Lê Mạnh Hùng – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương – đã khẳng định lại di sản này bằng những câu từ sắc sảo: “Đồng chí là người đặt những viên gạch đầu tiên cho quá trình mở cửa, phá bỏ rào cản ngăn sông cấm chợ và thúc đẩy hoạt động ngoại thương, góp phần đưa nền kinh tế đất nước Việt Nam vượt qua giai đoạn khó khăn để hội nhập quốc tế”.
Không chỉ dừng lại ở câu chuyện nông nghiệp hay địa phương, dấu ấn của ông Đoàn Duy Thành còn in đậm trong giai đoạn ông giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đối ngoại (nay là Bộ Công Thương) và sau đó là Phó Thủ tướng Chính phủ. Ông là người đã kiên trì đấu tranh để xóa bỏ cơ chế “ngăn sông cấm chợ”, mở đường cho hàng hóa Việt Nam vươn ra thế giới.

Một vị khách viếng, có lẽ là một người đồng chí đã từng cùng ông trải qua những năm tháng gian khổ tại “Khu di tích kháng chiến 213”, đã run run viết trong sổ tang những dòng hồi ức về tầm nhìn ấy: “Tầm nhìn của đồng chí là định hướng phấn đấu cho mọi người xây dựng đất nước. Đồng chí để lại nhiều dấu ấn và mốc son lịch sử cho Hải Phòng và cho lớp trẻ mãi mãi noi gương”.
Quả thực, sự ra đi của ông khiến người ta nhớ lại những ngày tháng mà khái niệm “thương mại quốc tế” còn quá xa lạ. Ông là người đã đặt nền móng cho VCCI, biến tổ chức này thành cầu nối thực sự giữa doanh nghiệp và Chính phủ, giữa Việt Nam và thế giới. Ông hiểu rằng, doanh nhân chính là chiến sĩ trên mặt trận kinh tế thời bình, và cần phải có một cơ chế để họ được tôn trọng và phát triển.
Những nhà báo lão thành, những chuyên gia kinh tế từng tiếp xúc với ông đều chung một nhận định, ông Đoàn Duy Thành là mẫu lãnh đạo “nói ít làm nhiều”, nhưng khi đã nói là “như đinh đóng cột”. Ông từng chia sẻ một quan điểm mà sau này trở thành kim chỉ nam cho nhiều thế hệ lãnh đạo: “Làm người là khó, làm cán bộ càng khó hơn. Phải biết nghe dân, nhưng phải có bản lĩnh để quyết định những điều có lợi cho dân, dù điều đó có thể trái với quy định cứng nhắc lúc bấy giờ”.
Tang lễ hôm nay, ngoài các nghi thức trọng thể cấp Nhà nước do Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chủ trì, còn có những khoảnh khắc rất đời thường. Đặc biệt xúc động là những dòng chữ của tập thể lớp A7 cấp 3 Ngô Quyền khóa 73-76. Họ đến không chỉ để viếng một vị nguyên lãnh đạo cấp cao, mà để viếng “Bác Thành” – người cha của bạn mình, người bác thân thương của đất Cảng. Ông Đào Trọng Hiển, đại diện tập thể lớp, đã viết: “Bác ra đi là tổn thất vô cùng to lớn đối với gia đình, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với nhân dân Hải Phòng”. Những lời lẽ mộc mạc ấy cho thấy, dù giữ chức vụ cao đến đâu, khi trở về đời thường, ông vẫn là một người con gần gũi, bình dị của Hải Phòng.
.jpg)
Tiến sĩ Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trong dòng lưu bút của mình, cũng khẳng định: “Tổ quốc và Nhân dân ghi nhớ và trân trọng những đóng góp và hy sinh của đồng chí qua chiều dài lịch sử cách mạng Việt Nam”. Đó là sự ghi nhận xứng đáng cho một đời người đã sống trọn vẹn vì lý tưởng.
Sau Lễ truy điệu vào hồi 9h sáng ngày 12/02, linh cữu của ông đã rời Hà Nội để trở về Hải Phòng. 12h30 trưa 12/02, tại Đài hóa thân hoàn vũ Nghĩa trang Ninh Hải, Hải Phòng, khói hương hòa vào mây trắng. Và rồi, vào sáng ngày 13/02/2026, ông nằm lại vĩnh viễn tại quê nhà thôn Tường Vu, xã Lai Khê, Hải Phòng.
Ông trở về đúng những ngày giáp Tết, khi đào mai đã chớm nở. Cuộc đời ông giống như một con thuyền đã vượt qua bao bão tố của thời cuộc, từ những năm tháng chiến tranh đến giai đoạn “đêm trước Đổi mới” đầy cam go, để rồi hôm nay, con thuyền ấy đã cập bến bình yên.
Ông từng viết trong hồi ký: “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách” . Câu nói ấy như một lời thề từ thuở 17 tuổi làm Bí thư Đoàn Thanh niên Cứu quốc xã Cộng Hòa, tham gia cướp chính quyền tháng Tám năm 1945. Đến tận những năm tháng cuối đời, khi đã mang trên ngực Huân chương Độc lập hạng Nhất và Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, ông vẫn giữ nguyên trách nhiệm của một “thất phu” trước vận mệnh đất nước.
Trong sổ tang, một người đồng chí giấu tên đã mượn hình ảnh sóng nước để tiễn biệt ông: “Sống mãi với non sông Việt Nam. Vĩnh biệt đồng chí Đoàn Duy Thành”. Câu viết ngắn gọn nhưng hàm súc, gợi nhắc chúng ta về sự bất tử của những tư tưởng đổi mới. Thể xác có thể trở về với cát bụi, nhưng tinh thần dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì dân vì nước của ông sẽ mãi là những con sóng vỗ vào bờ tư duy của các thế hệ sau, nhắc nhở họ không bao giờ được phép thỏa mãn hay dừng lại.

Vĩnh biệt ông, người “thuyền trưởng” của những cuộc bứt phá và “xé rào” ngoạn mục. Đất mẹ Hải Phòng đang dang rộng vòng tay đón ông trở về, để ông được nghỉ ngơi sau một hành trình dài dâu bể nhưng đầy vinh quang. Di sản ông để lại không chỉ là những công trình, những nghị quyết, mà là bài học về chữ “Dũng” và chữ “Tâm” của người làm cách mạng.
Cây gạo cuối làng đã trụ lại qua bao mùa bão. Hoa gạo vẫn đỏ mỗi độ xuân về. Và người con của làng, sau 97 năm trọn một kiếp người, đã trở về an nghỉ dưới bóng cây thân thuộc ấy, nơi có mẹ già, có tuổi thơ, có những ký ức không bao giờ phai. Làng Tường Vu sắp đón ông về với đất mẹ, người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tận tụy, nhưng trước hết, vẫn là một đứa con sau bao năm bôn ba, cuối cùng cũng được trở về nhà.
.jpg)

