Sự kiện đồng loạt khởi công 234 dự án với tổng vốn đầu tư 3,4 triệu tỷ đồng, cùng đề xuất gói tài chính 500.000 tỷ đồng không đơn thuần là việc khởi công hay cung tiền...
Đây là cú hích kép trong 2025, sẵn sàng cho nền kinh tế trong kỷ nguyên vươn mình.

Tín hiệu nói trên cho thấy Việt Nam đang chuyển từ trạng thái "phòng thủ" sang "tấn công" trong tăng trưởng kinh tế, kích hoạt một chu kỳ luân chuyển dòng tiền mới.
Chúng ta đã nói rất nhiều về quan điểm "đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư nhân” nhưng trong những năm qua, dòng vốn này đôi khi vẫn bị tắc nghẽn ở khâu thủ tục. Việc đồng loạt khởi công 234 dự án, bao gồm cả hạ tầng giao thông, nhà ở xã hội và các công trình dân sinh, là một thông điệp mạnh mẽ về việc tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý.
Dưới góc nhìn tài chính, 234 công trường này không chỉ là bê tông và sắt thép, mà đó là 234 "động cơ" nền tảng và thanh khoản vào nền kinh tế. Tác động trực tiếp đầu tiên là ngành vật liệu xây dựng như thép, xi măng, cát đá sẽ được hưởng lợi. Tác động lan tỏa tiếp theo là hàng trăm nghìn việc làm được tạo ra, kéo theo thu nhập và sức mua của người dân tăng lên. Khi máy xúc hoạt động, tiền bắt đầu quay vòng. Đây là lúc lý thuyết về "hệ số nhân đầu tư" phát huy tác dụng: Một đồng vốn bỏ ra ở đây có thể tạo ra 2-3 đồng tăng trưởng cho GDP thông qua chuỗi cung ứng. Trong nhóm này, có nhiều dự án khánh thành, đi vào giai đoạn lan tỏa hiệu ứng cho nền kinh tế.
Nếu 234 dự án trọng điểm đóng vai trò là "khung xương" định hình diện mạo quốc gia, thì nguồn vốn 500.000 tỷ đồng tập trung vào ba trụ cột: hạ tầng năng lượng, giao thông kết nối và công nghệ chiến lược. Đây chính là "dòng máu" nuôi dưỡng cơ thể kinh tế.
Trong thời gian qua, thị trường tài chính chịu áp lực lớn về thanh khoản, trong khi bài học từ gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội, vốn đang giải ngân chậm do rào cản pháp lý và lãi suất chưa thực sự hấp dẫn, cho thấy dòng tiền cần tìm đến những địa chỉ có khả năng hấp thụ và tạo động lực tăng trưởng thực chất hơn.
Với quy mô 500.000 tỷ đồng được định hướng chảy vào các “mạch máu” hạ tầng và công nghệ, chúng ta kỳ vọng tạo ra cú hích kép mang tính cấu trúc. Thứ nhất, nguồn vốn này sẽ giải quyết bài toán "điểm nghẽn" về hạ tầng điện và logistics, từ đó gián tiếp tái cấu trúc thị trường bất động sản theo hướng bền vững: giá trị bất động sản sẽ gia tăng thực chất nhờ hạ tầng đồng bộ thay vì các cơn sốt đất ảo. Thứ hai, đây là đòn bẩy để hạ nhiệt chi phí nền kinh tế. Khi hạ tầng giao thông và năng lượng được khơi thông, chi phí vận hành của doanh nghiệp giảm xuống, tạo dư địa để các ngân hàng thương mại điều tiết mặt bằng lãi suất cho vay hợp lý hơn đối với các lĩnh vực sản xuất ưu tiên, giúp doanh nghiệp thực sự "dễ thở" để bứt phá.
Tuy nhiên, bài học từ các gói kích cầu trong quá khứ như năm 2009 nhắc nhở chúng ta rằng tiền rẻ nếu không chảy vào sản xuất, xây dựng mà chảy vào đầu cơ tài sản, sẽ tạo ra lạm phát và bong bóng. Do đó, dòng tiền 500.000 tỷ đồng này đi vào điện, hạ tầng, giao thông, công nghệ chiến lược... cần đi kèm với cơ chế giám sát dòng vốn cực kỳ chặt chẽ, phải giải ngân theo tiến độ công trình chứ không giải ngân theo “tiến độ quan hệ”.
Dưới góc độ đầu tư tài chính, sự kết hợp giữa chính sách tài khóa qua đầu tư công và hỗ trợ tiền tệ qua gói tín dụng là kịch bản lý tưởng cho thị trường chứng khoán. Các nhóm cổ phiếu hưởng lợi trực tiếp sẽ bao gồm xây dựng hạ tầng, vật liệu xây dựng và bất động sản khu công nghiệp. Đồng thời, niềm tin của khối ngoại (FDI) cũng được củng cố. Hạ tầng giao thông tốt hơn từ 234 dự án và môi trường tài chính ổn định sẽ là yếu tố then chốt để giữ chân và thu hút các "đại bàng" công nghệ đang tìm bến đỗ mới.
Dù lạc quan, nhưng vẫn có những vấn đề cốt lõi cần được lưu tâm. Thứ nhất là năng lực hấp thụ. Tiền có, dự án có, nhưng năng lực thi công và quản trị của nhà thầu có đáp ứng kịp hay không? Nếu không, chúng ta sẽ đối mặt với tình trạng chậm tiến độ và đội vốn, vốn là "căn bệnh trầm kha" của đầu tư công. Bên cạnh đó, chất lượng của các dự án đầu tư công và ICOR còn cao, là vấn đề cần tính toán để sao cho vốn đầu tư, vốn mồi trở thành vốn dẫn dắt cải thiện năng suất lao động, lan tỏa giá trị ra nền kinh tế.

Thứ hai là áp lực lạm phát. Bơm một lượng tiền lớn ra nền kinh tế trong thời gian ngắn có thể gây áp lực lên CPI, đặc biệt khi giá nguyên vật liệu thế giới còn biến động.
Cuối cùng, pháp lý là yếu tố quyết định. Gói 500.000 tỷ đồng sẽ nằm trên giấy nếu các nút thắt về định giá đất, giải phóng mặt bằng đối với đầu tư hạ tầng, giao thông, hay với công nghệ là cơ chế kích thích đổi mới sáng tạo, tài sản bảo đảm là tài sản trí tuệ...
Trên bình diện chung, sự kiện khởi công 234 dự án và đề xuất gói 500.000 tỷ đồng là những quyết sách quan trọng và cần thiết, trong không khí hân hoan cả nước hướng về Đại hội Đảng lần thứ XIV và Chính phủ đặt mục tiêu với quyết tâm cao về tăng trưởng từ 2026. Điều đó cho thấy quyết tâm của Chính phủ trong việc lấy đầu tư công và an sinh xã hội làm trụ đỡ tăng trưởng. Nếu thực hiện thành công, đây không chỉ là câu chuyện của năm nay, mà sẽ là nền tảng hạ tầng và xã hội cho Việt Nam trong 10 năm tới. Cơ hội đã mở ra, vấn đề còn lại nằm ở khâu thực thi và năng lực nắm bắt.