Chuyện thời xưa hay ngày nay nào có khác gì. Khác, là khi ta hiểu ra, mỉm cười và tự mình bước về nơi bắt đầu ánh sáng.
Có đứa em đọc sách triết học xong nói, sao người ta viết cả ngàn năm về trước mà đúng và hay vậy, cứ như là viết cho thời này. Mình cười, con người thời nào cũng là con người, cũng hỷ nộ ái ố, thất tình lục dục chớ có khác gì đâu. Chỉ có cái bao bì bên ngoài của họ khác, cái chợ đời thiết kế và thay đổi theo thời nhìn hơi khác, nhưng cái lẽ đổi chác bán mua chợ nào chả thế, thời nào rồi cũng có thuận mua vừa bán, có chèo kéo, lọc lừa, gian dối, lưu manh.
Cho nên, nói loài người tiến hoá mấy ngàn năm, nhưng thiệt ra là chỉ có bề ngoài thay áo đổi son thôi, còn tâm hồn hoàn toàn không một chút nào tiến hoá. Cho nên, đọc tích cũ, xem lịch sử là hiểu hết cách người ta hành xử trong hiện tại, và cả tương lai.
Người xưa khổ vì tham sân si. Người nay vật vã y chang như vậy. Người xưa đấu tranh giữa thiện và ác, giữa đúng và sai, giữa yêu thương & thù hận. Người nay không chỉ đấu offline mà rần rần trên cả online. Người xưa drama kiểu cung đấu, thị phi xoay quanh một trung tâm quyền lực. Người nay drama cấp hành tinh, đấu công khai omni-channel - đa kênh trên tất tần tật các nền tảng. Người xưa học cách dưỡng tâm giữa thời loạn lạc.
Người nay học cách trốn khỏi chợ đời để mua chút bình an. Nói chung là, thời nào con người vẫn trắng đen xám xám mà thôi, có chính có tà, có gió chiều nào măng bẻ theo chiều ấy mặc bão bùng mưa nắng. Thời nào cũng có thua có thắng. Có những khi mây đen vũ vần và có những ngày nắng trải khắp muôn phương. Có những cảnh đời kéo lê khi xã hội nhiễu nhương. Có kẻ xấu nhưng vẫn có vài ba người tốt. Cuộc sống cuối cùng cũng chỉ là cuộc chiến không hồi kết thúc của nhiều và của một, của tất cả mọi người và của chính bản thân ta.
Nếu zoom in một chút và tháo rời cái xã hội này ra, để tìm đơn vị nhỏ nhất cấu thành nên nó, thì tập thể dù lớn hay nhỏ, dù nằm bên nào của Yin Yang cũng bắt đầu từ đơn vị một cá nhân. Cùng loài thì một đám cuốn vào nhau. Khác đạo thì đẩy nhau bay loạn xạ. Vậy thôi, nên cũng đơn giản lắm. Tất cả chỉ bắt đầu từ một, từ một cá nhân, từ cuộc chiến của cá nhân đó, từ sự nghiêng ngả giữa bóng đêm và ánh sáng trong cái thế chênh vênh của mỗi con người. Nếu số đông cá nhân ùa qua hết ngõ đêm, xã hội làm sao sáng? Nếu chia bớt tâm hồn về phía sáng, trời đêm ắt sẽ ửng hồng. Cho nên, cái chợ thời nào cũng vậy thôi, bán mua đổi chác bằng linh hồn, bằng cõi tâm, bằng vài ba cái nửa quả tim hay đây đó một tấm lòng. Một người đổi. Người người đổi.
Bởi thế nên thôi đừng nói những lời lớn lao hay ho vội. Khoan nghĩ về những điều vĩ đại, khoan nói vể những dự định khủng long để cứu lấy thế giới này. Hãy bắt đầu từ đơn vị nhỏ nhất cấu thành nên nó, bắt đầu từ chính mình, bắt đầu từ tôi, từ ta, từ cái ngã mạn to vật vã và cuộc nội chiến của tham si. Bóng đêm trong chính mình còn chưa kiểm soát nổi thì nói gì đến tầm nhìn quốc gia, vũ trụ. Trái tim tối làm sao mang về ngày ánh sáng? Tấm lòng đen làm sao nói về những ý định tinh khôi? Con người bẩn làm sao hoá thân thành lãnh đạo trong veo? Tay dấm dúi làm sao nói về những điều minh bạch? Bởi thế, nên thôi đừng nói về đám đông, về họ, về cộng đồng, xã hội. Có khi cần quay về đánh cho xong trận nhà với “con tối” đang giật dây kéo màn trong mỗi con người.
Thắng nó đi, rồi hãy nói chuyện ngoài kia, chuyện thiên hạ khóc cười. Cái ao nhà tát không xong khoan hãy nói về sông ngòi, biển cả.
Con người đời nào cũng vậy thôi, cuộc chiến thời nào cũng vậy thôi, là ta đánh trận với mình trước đã. Chợ nào cũng chợ. Thời nào rồi cũng hỷ nộ ái ô và cũng tham sân si.
Chuyện thời xưa hay ngày nay nào có khác gì. Khác, là khi ta hiểu ra, mỉm cười và tự mình bước về nơi bắt đầu ánh sáng.
https://www.facebook.com/NguyenPhiVanVietnam
Có thể bạn quan tâm
05:00, 15/08/2020
05:44, 25/07/2020