“The unexamined life is not worth living – cuộc đời không suy xét là cuộc đời không đáng sống”, Socrates đã từng nói như thế. Bạn đã bao giờ chuyển cuộc đời mình trở lại theo chế độ có người lái chưa?
Bạn biết chữ “autopilot” này không? Chữ này tôi hay sử dụng khi não hết suy nghĩ và chỉ miệt mài làm theo lối mòn. Autopilot – chế độ tự động mà người ta hay sử dụng cho xe cộ, máy bay khi chuyển từ chế độ có người lái sang chế độ không người lái. Khi ta chạy theo tiền bạc, vật chất, danh vọng… ta chạy, ta chạy, và não ta được lập trình sang chế độ không người lái. Dần dần, ta chẳng còn suy nghĩ nữa. Ta cứ thế để chế độ autopilot và cũng dần dần quên đi những sự thật mộc mạc trong đời.
Có những sự thật như sau mà ta đôi khi phải quay về, tĩnh lặng, suy ngẫm trong im lặng.
Sự đột phá thường xảy ra khi ta bị ép vào đường cùng, ép ta phải nghĩ khác, ép ta phải tồn tại. Thành công đòi hỏi sự nhẫn nại và một thái độ tích cực cho dù ta phải đau khổ vì niềm tin của chính bản thân mình.
Người đời bây giờ bận lắm. Sao ra đường thấy ai cũng hối hả. Người ta chạy từ cuộc họp này sang meeting kia. Ủa vậy là có hiệu quả không ta? Hay ta chỉ chạy lòng vòng trong vòng xoáy thời gian mà chưa làm gì được? Có một sự thật mà ai cũng nên ghi nhớ, dù giàu hay nghèo, dù làm thuê hay làm chủ, ai cũng chỉ có 24 giờ trong một ngày mà thôi. Và khi thời gian đã trôi qua, xem như thời gian đã mất. Có khi, ta không cần bận, chỉ cần tập trung làm 1, 2 việc chính đóng góp 80% vào thành công của ta mỗi ngày….
Nếu muốn thay đổi cuộc sống mình tích cực hơn, có khi bạn cũng nên bắt đầu suy nghĩ về việc thêm bạn bớt bè đi. Bạn không để ý, nhưng những người xung quanh ta cộng lại chia đều ra thì chính là ta đó! Thật khủng khiếp nếu nhìn quanh và thấy toàn là kẻ tiêu cực trong đời.
Nhiều người hay đổ thừa hoàn cảnh, đổ thừa người khác. Thật ra tất cả những quyết định của chính ta tạo ra hoàn cảnh đó thôi. Nếu bạn cảm thấy bản thân không lối thoát, ấy có khi là vì bạn không chịu chấp nhận rủi ro theo đuổi mục đích sống của mình. Trước khi quyết định điều gì hãy nhớ rằng thà là đứng ở nấc cuối cùng của một cái thang mà ta còn có thể leo lên còn hơn đứng ở bậc trên cùng của một cái thang không còn bậc.
Không dám làm, bỏ qua cơ hội, và cuối cùng nghĩ lại, hối hận là chuyện hiển nhiên. Khi sợ hãi, thử hỏi mình “What’s the worst that could happen to you? – Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì?” trước khi quyết định. Nếu nó chẳng giết chết ai thì có gì đâu mà sợ. Làm đi rồi thất bại cũng chẳng sao. Còn hơn sau này ngồi đó tiếc.
Khi ta giận, ta ghét, ta hờn thật ra là ta làm đang làm hại chính mình. Người bị ta giận ra sao không biết. Chỉ biết là cảm xúc tiêu cực đó nó bám lấy ta, nó gận nhắm ta, nó ám ảnh ta…. Và thế là người ta làm sai nhưng mình đi lãnh hậu quả. Thôi bỏ qua đi nhé. Chẳng cần họ xin lỗi làm gì. Đời có vay có trả.
Có chuyện này không công bằng lắm. Nếu bạn không biết sống trong hiện tại, bạn sẽ chẳng bao giờ vươn đến hết tiềm năng của bản thân. Hối hận không thể làm thay đổi quá khứ. Lo lắng chẳng làm thay đổi tương lai. Nếu ta cứ mãi ở đâu đâu, không hiện diện trong hiện tại này, ta mãi lơ lửng, trôi nổi và chẳng bao giờ sống cả.
Tôi hay nói cái gì ở ngoài thân đều có thể mất đi và gây ra đau khổ. Điều ta mong muốn nếu phụ thuộc vào hoàn cảnh, con người, môi trường bên ngoài thì ta sẽ mãi mãi cảm thấy trống vắng, thiếu thốn vì bản thân mình có chủ động được đâu. Đường đi ra là trước hết phải đi vào. Đường đi tìm hạnh phúc là quay về suy xét nội tâm ta. Khi ta vui vẻ, hạnh phúc, hài lòng với chính mình, với những gì mình chủ động suy nghĩ và thực hiện, ấy là khi ta trở thành người giá trị.
Ngày thật ra chẳng ai biết ra sao. Hôm trước có một bạn trẻ báo tin, em sinh viên trường ĐH An Giang mà tôi đã từng ôm trong một đêm chia sẻ về công dân toàn cầu ở trường đã mất. Vậy đó! Em khóc đêm hôm đó, nói về ước mơ của mình và sự loay hoay vì chưa làm được gì để vươn đến ước mơ. Cuộc đời sao ngắn ngủi. Có những giấc mơ gãy cánh như thế đó. Ta ngồi đây và mong đợi điều gì? Hãy hành động đi. Hãy gọi cho người mình cần cám ơn. Hãy góp một bàn tay nâng đỡ. Hãy bước ra, chia sẻ và trải nghiệm. Ngày mai không biết sẽ ra sao….
Con người ai cũng sợ cái mới, sợ sự thay đổi, sợ những gì mình chưa biết. Nhưng nếu ta cứ làm những điều mình đang làm thì làm sao ta làm được chuyện gì tốt hơn, hay ho hơn, sáng tạo hơn? Bạn muốn khác mà không muốn thay đổi cho khác đi thì thôi cứ ngồi đó mà mơ mộng. Cuộc sống sẽ trôi qua, và ta sẽ mãi ngồi đó ngắm dòng đời bỏ ta ở lại…
Có thể bạn quan tâm
06:30, 01/04/2021
05:03, 28/03/2021
10:16, 16/02/2021