Vụ việc hơn 1.600 tấn xỉ thải chì bị chôn trộm ở Sóc Sơn không chỉ đầu độc môi trường sống, mà còn phơi bày sự buông lỏng trách nhiệm của chính quyền địa phương…
Hơn 1.623 tấn xỉ thải chì – đây không phải con số trong báo cáo tài nguyên, mà nằm dưới lòng đất Sóc Sơn, cách khu dân cư chỉ vài bước chân. Một con số giật mình, lạnh lẽo, vừa được Công an TP Hà Nội công bố sau khi bóc trần đường dây chôn lấp chất thải công nghiệp có tổ chức, âm thầm diễn ra suốt gần một năm.
Đó không chỉ là lượng chất độc bị chôn giấu, mà còn là hồi chuông cảnh báo về một môi trường đang chết dần và một bộ máy quản lý dường như đã đứng ngoài cuộc.
Xỉ chì là chất thải cực độc, khó xử lý và gần như không thể phục hồi nếu ngấm vào đất, nước hay nông sản. Tác động của nó không dừng lại ở một vài năm mà có thể kéo dài cả thế hệ. Những tổn thương về thần kinh, thận, tim mạch, thậm chí ung thư – không phải lời đe dọa xa xôi, mà là hệ lụy được ghi nhận rõ ràng trong các nghiên cứu khoa học.
Đáng nói hơn, điểm chôn lấp nằm ngay sát khu dân cư, trong vùng sản xuất nông nghiệp. Hành vi này không thể là ngẫu nhiên. Nó có tổ chức, có toan tính, và chỉ có thể diễn ra suôn sẻ nếu sự giám sát từ chính quyền địa phương đã thất bại hoặc bị vô hiệu hóa.
Câu hỏi lớn nhất đặt ra lúc này là: Chính quyền địa phương ở đâu suốt gần một năm qua, khi từng xe tải chở chất thải lần lượt đi vào khu vực chôn lấp?
Không thể có chuyện toàn bộ hoạt động này bị “che mắt” một cách vô tình. Một nhà xưởng rộng 6.000 m² hoạt động trái phép, quá trình vận chuyển chất thải qua nhiều địa phương, thực hiện chôn lấp quy mô lớn…Nếu hệ thống quản lý môi trường cấp xã, cấp huyện hoạt động hiệu quả, thì hành vi này không thể tồn tại đến ngày bị triệt phá.
Sự thờ ơ trong kiểm tra, sự thiếu minh bạch trong giám sát, và có thể là cả sự dung túng ngầm, là những điều không thể không xét đến. Bởi lẽ, trong các vụ án môi trường lớn đã từng xảy ra, “vùng trũng trách nhiệm” thường không phải ở cấp trung ương, mà ở chính những nơi gần gũi nhất với người dân: đó là cấp xã, cấp huyện.
Nếu không làm rõ được ai đã buông tay, ai đã “không biết gì” suốt thời gian dài, thì không chỉ môi trường bị đầu độc mà cả nền hành chính địa phương cũng đang mất dần năng lực phản ứng với vi phạm.
Việc cơ quan Công an TP Hà Nội vào cuộc và khởi tố hình sự các đối tượng chủ mưu là tín hiệu tích cực cho thấy tội ác môi trường không còn là “vùng xám”. Nhưng sẽ là chưa đủ nếu những người buông lỏng công vụ hoặc làm ngơ cho hành vi sai phạm diễn ra vẫn đứng ngoài vùng ánh sáng pháp lý.
Trách nhiệm không thể chỉ dừng ở nhóm người trực tiếp chôn lấp. Câu hỏi phải được trả lời rạch ròi: Ai là người quản lý trực tiếp khu vực chôn lấp? Cán bộ môi trường địa phương đã làm gì? Chính quyền xã, huyện có kiểm tra, phát hiện, xử lý gì trong suốt một năm không?
Không thể để một vụ án lớn như vậy khép lại bằng vài bản án hình sự đơn lẻ. Nếu không làm rõ đến tận cùng trách nhiệm hành chính, không công khai những sai phạm trong hệ thống công vụ, thì thông điệp “không khoan nhượng với tội phạm môi trường” sẽ chỉ là lời tuyên bố một chiều.
Một vụ án môi trường quy mô lớn không chỉ cần xử lý hình sự những kẻ trực tiếp gây ra, mà còn phải đặt lên bàn cân trách nhiệm của chính quyền địa phương, nơi đáng lẽ phải là tuyến đầu giám sát, bảo vệ môi trường sống cho cộng đồng.
Suy cho cùng, khi môi trường gióng chuông báo động, điều người dân chờ đợi không chỉ là bản án dành cho tội phạm, mà là hành động cụ thể từ những người đang nắm giữ quyền lực công. Nếu chính quyền vẫn tiếp tục lặng im, thì sự im lặng ấy không chỉ là thờ ơ, mà có thể chính là một phần của sai phạm.