Không thỏa hiệp

Diendandoanhnghiep.vn Trong khoá học Self-Management - Quản trị bản thân, mình có nhắc đến từ “không thoả hiệp” về giá trị cốt lõi của bản thân. Một số bạn nhắc hỏi “không thoả hiệp” có nghĩa là gì.

 Việt Nam mình trong mấy chục năm, đối với các thế hệ đi trước, từ khoá truyền động lực lớn nhất có lẽ là “survival of the fittest - sự tồn tại của kẻ biết thích nghi”. Trong bất kỳ hoàn cảnh gian nan, khó khăn, bất định nào, kỹ năng sinh tồn cũng là kỹ năng hàng đầu, giữ cho con người trước hết là còn tồn tại trên cuộc đời này đã, trước khi bàn chuyện mơ hoang. Tồn tại là lẽ sống, là nền tảng quan trọng duy nhất cho mọi lựa chọn, là la bàn cho nhiều quyết định. Mà khi đã là tồn tại, thì phải hết sức linh hoạt về mọi mặt, có khi cả về giá trị. Có thực mới vực được đạo.

Cho nên nói gì ba chuyện đạo đức, giá trị, nhân sinh quan cao cả thì cũng phải lùa cơm vô miệng. Ai hiểu đạo lý này thì sống theo dấu chỉ của chén cơm. Ai không hiểu, cứ khư khư ôm lấy giá trị thì ngóc đầu lên không nổi. Cho nên, “thích nghi” là thích nghi cả về mặt giá trị trong xã hội không còn chỗ dung thân cho giá trị. Có cơm thì mang ra nói. Có mối thì mang ra so. Có no mới xoa bụng mà nói chuyện đạo lý làm người.

Ở đó, con người được hoàn cảnh dạy phải chiến đấu, phải gạt hết mấy đứa xung quanh ra để giành lấy sự sống còn, phải vô cảm đạp lên bất cứ đám đông nào để vươn lên hứng lấy ơn mưa móc, phải lo cho bản thân, lo cho người thân mình trước, kệ thiên hạ hơi sức đâu mà nghĩ tới. Ở đó, thành công không cần bàn cãi là ai hơn ai về sở hữu vật chất “sờ được đếm thấy khoe sướng” kiểu bạc tiền, áo mũ, nhà xe…. Trong hoàn cảnh như vậy, moral compass - la bàn đạo đức, giá trị đương nhiên là đồ hư không xài được, vì la bàn mưu sinh nó chuẩn hơn, khái niệm thành công nó “chạy bằng cơm”, và ý nghĩa cuộc đời là khi mang sở hữu ra cân đo thì mình thuộc tầng lớp “ở trển”, có tiền có quyền, hét hò ra thép.

Ở đó, những loại giá trị không qui đổi ra xu được như chính trực, ngay thẳng, chân thật, tử tế, vv tụi nó không có chốn dung thân, vì mang chúng vào người chỉ có khổ thân thôi, không biến thành thóc mà xơi được. Ngược lại, mang những thứ này vào thân thì làm sao đóng phim hành động trong hoàn cảnh la bàn bốn phương đều chỉ về hướng áo cơm. Hoặc giả nếu có thể lấy chúng làm trang sức, khi cần mang vào khoác lên cho nó đúng vai đạo đức sáng ngời, thì người ta flexible - linh hoạt khi mang khi không, khi đạo đức lúc không, có giá trị theo ngữ cảnh, chính trực, chân thật theo sự kiện, có lợi thì đạo đức không có lợi thì đế cần. Lẽ phải thời thế này có thể mua ở cửa hàng tiện lợi mà, cần thì xẹt qua mua, available - có sẵn 24/7. Vậy, gọi là “thoả hiệp”, nghĩa là giá trị nó trôi như lục bình, khi bến này khi bờ kia. Giá trị như cánh chuồn chuồn, mưa nắng tuỳ thời mà nó đậu nó bay. Lẽ phải thuộc về bên thắng cuộc, bên giành được nhiều xu, nhiều đồ chơi quyền lực nhất cho phía của mình.

“Không thoả hiệp” là ngược lại, nghĩa là trong bất kỳ hoàn cảnh, môi trường, thời thế nào người ta cũng giữ khư khư lấy giá trị cốt lõi của mình. Đưa tiền muôn bạc vạn cũng không bán một chữ. Quyền lực danh vọng không làm họ lung lay mà ngả theo chiều lẽ phải ngoài cửa hàng tiện lợi. Dù bị đì, bị ép đến đường cùng cũng không len lén thoả hiệp kiểu “thôi kệ bí quá xả lần này rồi lần sau lại tiếp tục chính trực”. Một lần thoả hiệp sẽ có lần 2, lần 3, và nhiều lần nữa trong đời. Thoả hiệp có nghĩa là thoả hiệp. Mà đã thế, ai mày mặt đâu gọi mình là người có giá trị? Tiện thì chính trực không tiện thì thôi à? Có người nhìn thì chân thật không ai thấy thì gian à? Có lợi thì tử tế bất lợi thì lưu manh à? Hay thích thì sòng phẳng không thích thì ngu gì ngay thẳng?

Đa số đương nhiên sẽ chọn thuận chiều theo gió, về phía mà con người hàng ngàn năm nay vẫn cứ đua về, ích kỷ và tham lam. Cho nên đa số sẽ thích lẽ phải bán ngoài kênh cửa hàng tiện lợi. Cho nên đa số sẽ show hàng giá trị, đạo đức theo thuyết âm mưu. Cho nên đa số cuối cùng đều hoặc là không có hoặc là “thoả hiệp”. Xã hội như vậy, đám đông như vậy, nên thoả hiệp với giá trị là lẽ thường tình. Ai không thế là chẳng thức thời. Ai không thế thì bị đẩy ra rìa, đứng bên lề mà tự buồn tự trách. Đời say cả một mình ta tỉnh, hay ta mơ hoang về một thế giới lặng im, không gió nên cây chẳng cần ngả theo chiều? Ai cũng muốn người ta đối xử với mình bằng những giá trị “không thoả hiệp”, muốn họ luôn chính trực, chân thật, tử tế blah blah blah, nhưng bản thân liệu có sẵn sàng? Hay “không thoả hiệp” là chuyện của thiên hạ, lẽ đương nhiên, chẳng liên quan gì đến thế giới của ta? Đường một chiều bên họ, nhưng cửa hàng tiện lợi ở bên tớ đây nha. Cần tớ mua, xài một lần rồi bỏ?

Nhưng đời làm gì có game nào mà chỉ có lợi cho ta, đẩy hết bất lợi về bên họ? Birds of the same feather - đồng loại thì chúng mới dạt ra bay về một phía cùng nhau. Nồi nào thì úp vung nấy mà thôi. Ta thoả hiệp thì đương nhiên cả đám xung quanh kiếm đâu ra đứa nào “không thoả hiệp”? Dẹp qua một bên không nói chuyện đúng sai, chỉ bàn thế nghiệp. Mình chơi sao sẽ bị kẻ khác chơi lại i sì như vậy. Mình sống sao đời sẽ copy trả lại y chang. Cứ như là cái thế của một chiếc boomerang, quăng ra từ đâu rồi sẽ lại trả về đúng nơi duyên đã khởi.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Không thỏa hiệp tại chuyên mục Mạng xã hội của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1711660835 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1711660835 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10