Chuyên đề

Kiến tạo trung tâm tài chính quốc tế: Cửa ngõ khai mở dòng chảy toàn cầu

An Định 02/06/2025 04:21

Công cuộc "phá rào" đổi mới trong nền kinh tế hôm nay hướng đến mở rộng biên độ phát triển, kiến tạo một trung tâm tài chính quốc tế mang tầm vóc khu vực...

Trên hành trình dựng xây nền kinh tế Việt Nam hiện đại, mỗi bước ngoặt lớn lao đều khởi nguồn từ một cái nhìn dám vượt lên cái đã cũ. Nếu như cuộc Đổi Mới 1986 là đợt "phá rào" lần 1 có ý nghĩa lớn lao đối với sự thay đổi của nền kinh tế thì ngày nay, Việt Nam không còn ở thế sinh tồn, mà đang đứng trước một ngưỡng phát triển mới – nơi thách thức không đến từ cái đói, cái nghèo, mà từ yêu cầu vượt trần giới hạn trong bối cảnh toàn cầu tài chính hóa và địa chính trị chuyển động. Và một lần nữa, tinh thần “phá rào” – lần này trong lĩnh vực tài chính – lại được khơi dậy, như một cuộc đánh thức lớn của tư duy quốc gia.

tttc(1).jpg
Việt Nam "phá rào" lần 2, xây dựng những “đô thị tài chính” đủ sức neo giữ vị thế Việt Nam trong bản đồ kinh tế toàn cầu. Ảnh minh họa

4 mục tiêu chiến lược

Hành trình trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam, theo ông Nguyễn Minh Hạnh, Giám đốc Trung tâm Phân tích SHS nhận định, là sự "phá rào" lần nữa để mở rộng biên độ phát triển, kiến tạo một trung tâm tài chính mang tầm vóc khu vực, nơi dòng vốn, trí tuệ và công nghệ hội tụ. Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng – hai địa danh đã từng chứng kiến nhiều chuyển mình lịch sử – giờ đây tiếp tục được lựa chọn làm nơi thử nghiệm cho một tầm nhìn xa: xây dựng những “đô thị tài chính” đủ sức neo giữ vị thế Việt Nam trong bản đồ kinh tế toàn cầu.

Sự chuyển dịch ấy, một mặt, nhằm giải phóng những ách tắc trong cơ chế chính sách vốn còn manh mún; mặt khác, hướng đến cấu trúc lại nền kinh tế theo chiều sâu, giúp Việt Nam vươn lên mạnh mẽ trong làn sóng cạnh tranh vốn toàn cầu, thu hút nhân tài, và xây dựng năng lực kinh tế độc lập vững bền.

"Cuộc “phá rào” lần thứ hai này không phải để sinh tồn, mà để khai mở. Không nhằm chống lại khủng hoảng, mà để chủ động tiến bước. Và nếu thành công - chắc chắn sẽ thành công, đây có thể là cột mốc mở đầu cho một kỷ nguyên mới: kỷ nguyên Việt Nam làm chủ tài chính của chính mình – bằng nội lực, bằng tầm nhìn, và bằng lòng dũng cảm không chờ thời thế đổi thay, mà tự mình làm nên thế thời. Trung tâm tài chính quốc tế cú hích lớn tạo ra sự thay đổi thị trường tài chính và công nghệ Việt Nam trong tương lai" theo chuyên gia Chứng khoán SHS.

Trong sự ráo riết chuẩn bị để tiến đến định hình rung tâm tài chính quốc tế, những khát vọng đưa Việt Nam vào bản đồ tài chính thế giới rất rõ ràng. Một số lợi thế được nhấn mạnh. Trước hết, về mặt chi phí – một “tương đối luận” vốn dĩ có sức hút riêng. So với các trung tâm như Singapore, nơi việc thành lập doanh nghiệp có thể ngốn 5.000–10.000 USD, thuê văn phòng lên tới 1.000 USD/m², thì tại Việt Nam, chi phí lập công ty chỉ khoảng 200 USD, thuê văn phòng chỉ bằng 1/5. Trong nhãn quan của người làm chiến lược, việc thu hút hàng trăm doanh nghiệp nhỏ về “làm tổ” đôi khi còn thiết thực hơn kỳ vọng vài cánh “đại bàng lớn”.

Kế đến là sức bật công nghệ và tâm thế tiếp nhận đổi mới. Việt Nam hiện xếp thứ 5 toàn cầu về mức độ chấp nhận tiền mã hóa (Chainalysis, 2024), với hơn 17 triệu người dùng và dòng vốn blockchain vượt 105 tỷ USD trong hai năm qua. Trong làn sóng Fintech, Blockchain, AI – những công nghệ có sức “giải thiêng” các rào cản truyền thống – Việt Nam có cơ hội để định hình một mô hình trung tâm tài chính thế hệ mới: hiệu quả, ít ma sát, và gắn với nền kinh tế số đang lên.

4 mục tiêu chiến lược lớn gồm: Thu hút dòng vốn quốc tế, tạo đối trọng tiềm năng với các trung tâm như Singapore, Hongkong, Shanghai... trong vòng 5–10 năm tới.

Xây dựng hạ tầng thể chế phục vụ tài chính hóa nền kinh tế, qua đó hình thành hệ sinh thái dịch vụ tài chính đa dạng và có chiều sâu.

Thiết lập trục phát triển không gian chiến lược, với TP.HCM làm trung tâm tài chính toàn cầu, và Đà Nẵng thí điểm các mô hình đổi mới sáng tạo – tài chính thông minh.

Thí điểm cơ chế linh hoạt, trong đó bao gồm sandbox pháp lý, luật riêng – mô hình từng giúp Dubai trở thành điểm sáng cải cách.

"Nhưng cũng có những câu hỏi được đặt ra: Liệu “lợi thế giá rẻ” có đủ sức thuyết phục giới đầu tư tài chính vốn đặt niềm tin nơi sự ổn định và minh bạch? Việc dán nhãn “quốc tế” cho các trung tâm tài chính có thật sự giúp Việt Nam trở thành một Singapore mới, hay chỉ là một giấc mơ đầy duy ý chí?

Và quan trọng hơn cả: nội lực hiện tại của ta – từ pháp lý, công nghệ đến nguồn nhân lực – liệu đã sẵn sàng để vận hành một hệ sinh thái tài chính tinh vi? Nơi mà dòng tiền chuyển động linh hoạt như nước, lặng lẽ mà thẩm thấu sâu vào từng ngóc ngách của nền kinh tế", ông Hạnh đặt vấn đề.

Chọn mô hình để thực thi khát vọng

Việt Nam đang nghiên cứu các mô hình phát triển trung tâm tài chính quốc tế (IFC) để định hình hướng đi cho TP.HCM. Trong đó, mô hình Dubai (với Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai – DIFC) và mô hình Ấn Độ (tập trung tại Mumbai cùng đặc khu tài chính GIFT City) là hai cách tiếp cận tiêu biểu, tương phản nhau.

tttc.jpg
Dựa trên dữ liệu từ bảng xếp hạng GFCI 37 (2025), TP. Hồ Chí Minh hiện đứng ở vị trí 105 thế giới, với chỉ số 629 điểm – thấp hơn đáng kể so với các trung tâm tài chính khác trong khu vực châu Á. Mặc dù thành phố có bước cải thiện nhẹ (tăng 3 bậc so với GFCI 36), mức tăng này vẫn còn rất khiêm tốn và chưa đủ tạo dấu ấn rõ nét trên bản đồ tài chính toàn cầu. Xét trong bối cảnh các nước trong tiểu vùng CLMV (Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam), TP. HCM vẫn được xem là ứng viên sáng giá nhất để trở thành trung tâm tài chính khu vực. (Nguồn: SHS)

Nếu Dubai là hình ảnh của một cánh cửa mở toang đón gió lớn, thì Mumbai của Ấn Độ lại là một hành lang thận trọng, kín đáo dò đường từng bước. Một bên là thể chế đặc biệt để bứt phá toàn cầu; bên kia là ràng buộc hệ thống, gắn liền với cỗ máy hành chính hiện hữu, theo chuyên gia SHS.

Ông Nguyễn Minh Hạnh phân tích đặc thù của từng mô hình:

Mô hình Dubai (DIFC): Một tinh thần quốc tế mạnh mẽ DIFC thành công không chỉ vì những tòa nhà chọc trời hay các quỹ đầu tư hùng mạnh, mà vì họ biết tạo niềm tin. Khung pháp lý dựa trên Common Law, tòa án độc lập, thuế suất bằng không và cơ chế chuyển vốn thông thoáng – đó là nền tảng để dòng tiền cảm thấy an tâm. Quan trọng hơn, Dubai chấp nhận rủi ro để đón lấy cái mới: từ fintech, crypto cho đến sandbox – họ đều thử nghiệm với sự linh hoạt và tinh thần cởi mở. Hạ tầng hiện đại, kết nối toàn cầu, môi trường sống chuẩn mực – tất cả làm nên sức hút bền vững cho nhân tài và giới đầu tư.

Tuy vậy, mở cửa không đồng nghĩa thả nổi. Chính vì vậy, Dubai cũng sớm xây dựng hệ thống giám sát và tuân thủ chặt chẽ để phòng ngừa rủi ro rửa tiền hay lạm dụng chính sách. Một trung tâm tài chính quốc tế muốn lớn mạnh thì không thể đứng ngoài thế giới; nhưng để không trở thành “ốc đảo biệt lập”, họ đã kết nối hữu cơ với bất động sản, du lịch, hàng không – như những cánh tay nối dài của hệ tài chính.

Mô hình Ấn Độ (Mumbai/GIFT City): Mạnh về nội lực, nhưng còn dè dặt với thế giới Ấn Độ là cường quốc về nhân lực và thị trường. Mumbai nắm trọn hệ thống tài chính quốc dân với vốn hóa hơn 3.500 tỷ USD, là đầu mối của thị trường tài chính nội địa lớn hàng đầu châu Á. GIFT City – một thực nghiệm nhằm tạo nên “Hong Kong của Ấn Độ” – là tín hiệu rõ ràng rằng họ đã nhìn thấy tầm quan trọng của môi trường cởi mở để đón vốn toàn cầu.

Song, cách làm của Ấn Độ vẫn đậm chất Á Đông: từng bước, chậm rãi và nhiều nỗi e ngại. Khung pháp lý chồng chéo, dòng vốn chịu kiểm soát, đồng rupee không tự do chuyển đổi – những rào cản này khiến nhà đầu tư nước ngoài phải cân nhắc kỹ. Ngay cả GIFT City – dù có ưu đãi – cũng chưa thể hoàn toàn độc lập với hệ thống hiện hành. Vị trí xa trung tâm, hạ tầng chưa đủ hấp dẫn, đời sống chưa thực sự “toàn cầu” – khiến GIFT City chưa tạo được sức hút đủ lớn. Hơn thế, các doanh nghiệp nội địa lớn cũng chưa thật sự sẵn sàng chia sẻ sân chơi, khiến cải cách đôi khi bị chậm lại vì sức ép lợi ích cục bộ.

Từ góc độ so sánh 2 mô hình, chuyên gia cho rằng Việt Nam: Nên chọn lối đi của Dubai. Chúng ta cần nhận thức rõ rằng: muốn bứt lên thành trung tâm tài chính khu vực, không thể chần chừ trong lối cũ. Mô hình Dubai với thể chế đột phá, môi trường quốc tế và chính sách vượt trội – là lựa chọn cần được ưu tiên nếu ta mong tạo nên một bước ngoặt thật sự, SHS nhấn mạnh.

Cụ thể, TP.HCM nên được thiết kế như một đặc khu tài chính – có luật riêng, tòa án riêng, cơ quan quản lý riêng – vận hành theo chuẩn Common Law, tạo được niềm tin với giới đầu tư toàn cầu. Đi cùng là sandbox thật sự – nơi công nghệ tài chính mới có thể được thử nghiệm trong môi trường minh bạch nhưng linh hoạt.

Về thuế, phải dám nghĩ đến mức ưu đãi đột phá – thậm chí 0% trong những năm đầu – và quan trọng hơn, phải nới lỏng kiểm soát vốn để tiền tệ lưu thông dễ dàng, không còn vướng mắc. Ngoài ra, phải làm cho TP.HCM trở nên đáng sống, đáng đến – với cơ sở hạ tầng quốc tế, visa linh hoạt, dịch vụ chuẩn mực – để nhân tài có thể an cư lạc nghiệp.

Theo SHS, nếu không dám đi xa khỏi những lề thói cũ, mô hình Việt Nam rất dễ trở thành một GIFT City thứ hai – hoài bão lớn nhưng thực tế hạn chế. Ngược lại, nếu biết “phá rào” đúng lúc như tinh thần Đổi Mới năm xưa, chúng ta hoàn toàn có thể mở ra một chu kỳ phát triển mới – nơi TP.HCM là cửa ngõ tài chính cho Việt Nam bước vào dòng chảy toàn cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Kiến tạo trung tâm tài chính quốc tế: Cửa ngõ khai mở dòng chảy toàn cầu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO