Nhà thiết kế Phương My cho rằng mỗi thiết kế chị làm ra là cả một câu chuyện dành cho người phụ nữ mặc chúng. Chị muốn mang đến sản phẩm tốt nhất cho khách hàng nhưng nó không dành cho số đông.
Không chỉ theo đuổi được đam mê, Phương My còn gây dựng được thương hiệu thời trang mang tên chính mình với dòng sản phẩm cao cấp, đã có mặt tại 20 quốc gia trên thế giới với khoảng 30 cửa hàng. Năm 2015, Phương My được tạp chí Forbes Việt Nam vinh danh là 1 trong 30 gương mặt nổi bật dưới 30 tuổi tại Việt Nam.
- Từ học toán, rồi theo đuổi đam mê là thời trang. Nhiều người nói rằng theo đuổi đam mê đã khó, chị còn khởi nghiệp thành công với chính đam mê của mình. Chị có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình?
Khi đang học đến năm thứ ba đại học, tôi luôn nghĩ học xong mình sẽ làm gì. Tôi nghĩ rằng không thể đợi đến khi ra trường mới đi xin việc được. Nếu như vậy, có rất ít lựa chọn dành cho bản thân mình. Tôi muốn đi xin việc trước, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Lúc đó, mỗi ngày tôi email cho 10 người, một tuần được 70 người, hy vọng một tháng mình email được gần 300 người. Trong 300 người đó chỉ cần một người trả lời mình thôi là có một lựa chọn trong cuộc sống. Trong email tôi cũng nói chuyện muốn đi thực tập, sau đó có nhiều cánh cửa mở ra. Lúc đầu chỉ có 1-2 người đồng ý nhận và khi làm bất kỳ công việc gì, tôi đều làm đến nơi đến chốn. Tôi nghĩ trong cuộc sống mình nên cho trước khi được quyền nhận lại. Đó là bài học thành công đầu tiên. Mình phải học được điểm mạnh của mình là gì, từ đó mình làm được điều gì cho người ta, rồi mới được quyền nhận một cái gì đó.
Có thể bạn quan tâm
04:18, 02/03/2019
07:35, 01/03/2019
04:16, 01/03/2019
- Giữa làm kinh doanh và làm thời trang, chị thấy điều gì khó hơn?
Tôi là người thích thử thách. Khi học toán, một trong những điều tôi thích ở thời trang là vì nó không có câu hỏi đúng sai. Dĩ nhiên học toán hay tài chính, đúng sai là rất rõ ràng qua những con số. Thời trang khó ở điểm cái đẹp của mình không phải cái đẹp của mọi người. Cách mình nhìn nhận về vấn đề không phải là cách người ta nhìn nhận.
Thời trang cứ 6 tháng là phải thay đổi. Có thể 6 tháng này mình thành công, nhưng 6 tháng sau mình ra một bộ sưu tập “trật” một cái thì không thể thành công. Do đó phải thay đổi mỗi ngày và mình luôn luôn phải khắc phục điểm yếu của bản thân, không những vậy còn phải học và cập nhật rất nhanh.
Đó là một trong những thử thách lớn nhất của thời trang. Nhưng cứ nghĩ vào thời trang chỉ là để vẽ, làm điều mình thích… chỉ chiếm khoảng 1% thời gian trong năm thôi. 99% thời gian còn lại là lo những cái khác ngoài thời trang. Đó là kinh doanh, quản lý con người, đến bài toán tài chính, mở rộng thương hiệu. Tôi nghĩ kinh doanh là một phần rất lớn khi làm thời trang. Không thể chỉ làm thời trang mà không biết làm kinh doanh.
- Chị là một trong số ít thương hiệu thời trang Việt ra nước ngoài thành công, chắc chắn điều đó không dễ dàng?
Một trong những bí quyết khi nào bất cứ một ngành nghề gì, đó là phải biết điểm mạnh của mình là gì. Thứ hai là học cái cho trước khi nhận.
Tôi xác định điểm mạnh của Phương My là chất liệu vải, được đặt dệt riêng. Bạn có thể thích nhiều thương hiệu, nhưng bạn không thể bước qua thương hiệu khác mua được một cái đầm cùng đường cắt, cùng chất liệu vải như Phương My được. Và bạn lại càng không thể ra chợ, hay đi mua loại vải tương tự.
Điểm mạnh thứ hai là thời trang Phương My thực sự dành cho người phụ nữ châu Á. Rất nhiều thương hiệu lớn trên thế giới nhưng chỉ dành cho phụ nữ châu Âu bởi cách họ hạ lưng, chạy chiều dài khác Phương My. Phụ nữ châu Âu khi mập lên sẽ mập đều, còn người phụ nữ châu Á, chỉ có to bụng và đùi. Vậy khi nhảy size (kích cỡ), thì phải phụ thuộc vào người phụ nữ châu Á.
Vì những điểm mạnh đó bạn đã có lợi thế, chưa kể đến việc châu Á là thị trường rộng lớn, đang chiếm tới 47% doanh thu cho các hãng thời trang lớn trên thế giới. Người châu Á cũng chịu chi hơn, bởi họ thích làm đẹp, thích sự phô trương ra bên ngoài.
Khi ra nước ngoài, khi gặp đối tác tôi lại dùng cách giống như những ngày đầu khởi nghiệp thôi. Tôi email 100 người, mong một người sẽ gặp mình. Và khi gặp rồi, mình sẽ truyền đạt câu chuyện của mình ra sao.
- Chị đánh giá như thế nào về thời trang của Việt Nam? Tại sao nhiều thương hiệu Việt khó vươn ra nước ngoài, Việt Nam vẫn là “xưởng gia công” lớn của thế giới?
Tôi nghĩ ước mơ ai cũng có, muốn ai cũng muốn, nhưng nếu chưa làm được thì chỉ là chưa đủ muốn, chưa đủ quyết tâm làm.
Để Phương My thành công được 10 việc trong một năm thì thất bại 90 việc khác. Thất bại là cái không ai nhìn thấy, vì mọi người chỉ ca ngợi 10% của mình thôi. Mọi người thường ca ngợi thành công vì may mắn, lý do này, lý do kia, nhưng 90 cái thất bại kia, không ai nói tới cả.
Nhưng quan trọng là mình có dám làm 100 việc, thất bại 90 việc chỉ để thành công 10 việc hay không. Nếu chỉ làm 1-2 việc, thì thất bại là hiển nhiên.
- Là một trong những thương hiệu tham dự New York Fashion Week 2019, chị có thể chia sẻ một chút kinh nghiệm cho những nhà thiết kế trẻ muốn tham gia vào “sân chơi” mang tầm quốc tế?
Nhiều người hỏi tôi “Phuong My sẽ mang điều gì tới cho New York Fashion Week?” Nhưng tôi luôn hỏi bản thân và cộng sự “New York Fashion Week sẽ mang đến cho Phuong My điều gì?”. Bản thân nên có định hướng rõ ràng, cách làm thương hiệu bài bản và bản sắc riêng khi bước ra sân chơi quốc tế để không bị lẫn vào đám đông. Bởi vậy, mỗi bước tiến nên mở ra nhiều hướng hơn là chỉ đi một đường.
Các sân chơi chuyên nghiệp mang tầm quốc tế không nên là mục tiêu và đích đến đối với các nhà thiết kế trẻ, mà nên là bước khởi đầu cho họ để có thể mở ra nhiều hướng đi mới trong sự nghiệp làm thời trang.
- Như chị nói, thành công song hành với thất bại, vậy sau những thành công bước đầu của ngày hôm nay, chị nhìn nhận thất bại ra sao?
Tôi không nghĩ đến thành công hay thất bại gì, phải sống với lựa chọn của mình mỗi ngày. Nếu bạn không phải người giỏi nhất, thì bạn phải là người chăm nhất. Vì tất cả những người chăm hơn bạn vẫn đang làm việc mỗi ngày, sao tôi cho phép mình ngừng lại.
- Xin cảm ơn và chúc cho ngọn lửa sáng tạo không ngừng nghỉ nơi chị!