Đây là chia sẻ của ông Trần Như Trung - Phó Tổng giám đốc Capital House khi nói về khó khăn trong việc phát triển công trình xanh tại Việt Nam.
Phát biểu tại Tọa đàm Đô thị Xanh và Con người Xanh mới được tổ chức tại Hà Nội, nhiều chuyên gia cho rằng việc phát triển Đô thị Xanh - Con người Xanh là một việc làm rất có ý nghĩa, nhất là khi xây dựng đô thị xanh – thông minh ngày càng trở nên cấp thiết, là xu hướng tất yếu của thế giới trong bối cảnh khí hậu đang ngày càng biến đổi khắc nghiệt. Tuy nhiên, với Việt Nam khái niệm "đô thị xanh" vẫn còn mới mẻ.
Cần sự đồng thuận của xã hội
Theo ông Đỗ Viết Chiến - Nguyên Cục trưởng Cục phát triển Đô thị (Bộ Xây dựng), Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, xu hướng phát triển công trình Xanh tại Việt Nam không chỉ là tiềm năng, cơ hội mà còn là thách thức không nhỏ với ngành xây dựng nói riêng và toàn xã hội. Bởi ở Việt Nam, khái niệm về công trình Xanh vẫn còn mới và chưa được nhận thức đầy đủ về lợi ích.
Ngoài ra, Việt Nam cũng chưa có nhiều giải pháp kỹ thuật đồng bộ, còn hạn chế trong việc cung cấp sản phẩm vật liệu xanh, hệ thống công nghệ vận hành còn yếu. Đặc biệt, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phát triển Công trình Xanh của Việt Nam còn chưa đầy đủ; chưa có các cơ chế khuyến khích, ưu đãi thích đáng hoặc bắt buộc đối với việc phát triển công trình Xanh.
Cũng theo ông Chiến, sự tham gia của các quỹ tài chính, quỹ tiết kiệm năng lượng nhằm khuyến khích phát triển công trình Xanh còn hạn chế. “Xuất phát từ thực tiễn, câu hỏi của chúng ta không phải là có làm công trình Xanh hay không mà nên làm như thế nào? Phát triển công trình Xanh là xu thế tất yếu, là con đường chúng ta buộc phải đi”, ông Chiến nói.
Ông Chiến chia sẻ, đô thị xanh có sự gắn bó mật thiết với bất động sản. Tất cả những công trình xây dựng trong đô thị, hạ tầng đô thị như điện, nước... đều là quản lý của bất động sản. Bản thân một doanh nghiệp phát triển công trình phải có sự liên kết nhiều công trình thành hệ thống: công trình xanh, hạ tầng xanh. “Nhưng chúng ta rất nhạy với khái niệm mới, có cái mình chưa hiểu thì đã có khái niệm khác, như đô thị xanh, ngay sau đó lại có đô thị thông minh và giờ là đô thị hạnh phúc. Về sau chẳng hiểu đó là cái gì”, ông Chiến nói.
Với góc nhìn của một chuyên gia, Kiến trúc sư (KTS) Nguyễn Hồng Thục cũng nêu quan điểm: Năm 1996 là dấu mốc đánh dấu Hà Nội xuất hiện khu đô thị mới đầu tiên. Thời kỳ đó người dân còn chê chung cư, đều tìm đến nhà thấp tầng, nhưng cũng kể từ năm 1996 đến nay, sau 22 năm đô thị hóa ở Việt Nam đi hết từ sự ngạc nhiên này đến sự ngạc nhiên khác. Người dân bắt đầu yêu thích ở chung cư, nhà cao tầng. Đô thị Việt Nam dần dần tích tụ được một số lượng lớn lao động trẻ và tầng lớp nghiên cứu. Và đô thị mọc lên như nấm, chúng ta bắt đầu bước vào khủng hoảng đô thị.
“Và lúc này, chúng ta đang đứng trước khủng hoảng đô thị đó là khủng hoảng môi trường sống. Vì thế, để xây dựng một đô thị tốt, chúng ta cần sự góp sức không chỉ là chính quyền, mà còn cần giới chuyên môn, những người dân và doanh nghiệp”, bà Thục nói.
Tuy nhiên, theo bà Thục, cho đến bây giờ, gần như ở Việt Nam đang thịnh hành công trình xanh ở giai đoạn 1, nhưng lại không thể bắt kịp với tốc độ như vũ bão của đô thị hóa.
“Toàn bộ thanh niên trong độ tuổi lao động dồn về đô thị. Chúng ta trồng rất nhiều cây trên mặt đứng, dùng đến công nghệ. Thế nhưng công nghệ xanh không ăn thua đối với Việt Nam. Ở một đất nước mà người ta rời bỏ ngay làng quê để đến đô thị thì ý thức con người có lẽ đóng vai trò lớn”, bà Thục nói.
Bà Thục cho rằng để phát triển công trình xanh, ở Việt Nam rất cần sự đồng thuận của xã hội. Các nhà đầu tư hiện nay rất cần dấu ấn của xã hội. Do đó, vấn đề xã hội thức tỉnh đầu tiên là truyền thông. “Thế nến theo tôi, 3 yếu tố quan trọng để làm nên một công trình xanh: Một là công trình tiết kiệm nhiên liệu, hai là không gian mở, ba là con người cần thay đổi tư duy”, bà Thục nói.
Khuyến khích doanh nghiệp làm công trình xanh
Cũng theo KTS. Phạm Thanh Tùng, chúng ta đang đứng trước rất nhiều thuật ngữ, bắt đầu là công trình xanh, kiến trúc xanh, đô thị bền vững, đô thị thông minh, đô thị 4.0... Do đó, để một công trình xanh hiện diện cần có rất nhiều đơn vị cùng chung tay. Rất nhiều chủ đầu tư đang cố gắng để xây dựng những tòa nhà xanh – nơi mà mỗi ai đó đang sống thoải mái, hạnh phúc.
“Câu chuyện công trình xanh ở đây không chỉ là nhà đầu tư mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Ví dụ, nhà đầu tư khi bán không thể tính trước được người mua là ai, người dân tộc nào, công việc là gì?... Thế nên trong cùng một toà nhà thôi đã có rất nhiều sự va đập xã hội, va đập văn hóa... Do đó, công trình xanh không chỉ là câu chuyện của riêng ai, mà là của mọi người, là bài toán của xã hội. Nhưng cần có người cầm trịch - là chính quyền đô thị”, ông Tùng nói.
Trước những thực tế trên, ở góc độ là chủ đầu tư, ông Trần Như Trung - Phó Tổng giám đốc Capital House chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn phát triển công trình xanh, mang đến lợi ích cho khách hàng của mình. Nhưng trong quá trình phát triển chúng tôi thấy mình lầm lũi vì quá khó khăn. Không chỉ chúng tôi mà nhiều công ty ở phía Nam cũng gặp phải tình huống tương tự. Doanh nghiệp mong muốn làm công trình xanh rộng rãi hơn nữa, bởi 1 tòa nhà chưa thể làm xanh cả thành phố, cũng như một cánh én chưa thể làm nên mùa xuân”.
Đồng quan điểm, nguyên Cục trưởng Cục phát triển Đô thị Đỗ Việt Chiến cho rằng, nếu đất nước có công trình xanh sẽ được rất nhiều lợi ích và cộng đồng sẽ được hưởng lợi ích đó. Từ đó, nhà nước nên có những chính sách khuyến khích nhà đầu tư làm công trình xanh. Cụ thể, cơ quan quản lý nhắm đến đơn vị nào đầu tư xanh thì ưu tiên cho bên đó về chính sách vay vốn, hình thức vay...
Có thể bạn quan tâm