Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không còn là khẩu hiệu chính trị, mà đã trở thành một xu thế không thể đảo ngược, tạo dựng niềm tin, củng cố kỷ cương và mở đường cho phát triển bền vững.
Trong nhiều nhiệm kỳ qua, đặc biệt từ Đại hội XII đến nay, công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã bước vào giai đoạn quyết liệt và toàn diện chưa từng có. Điều quan trọng nhất không chỉ nằm ở số lượng vụ việc hay số cán bộ cấp cao bị xử lý, mà ở sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức chính trị và kỳ vọng xã hội. Chống tham nhũng đã trở thành mệnh lệnh của lòng dân, đồng thời là yêu cầu tất yếu của phát triển.

Nếu như trước đây, tham nhũng từng được xem là “khuyết điểm” thì nay, trong nhận thức xã hội đã được gọi đúng tên, đó là một nguy cơ kìm hãm tăng trưởng, làm méo mó môi trường kinh doanh, gây bức xúc trong nhân dân và làm suy giảm sức cạnh tranh quốc gia. Chính vì vậy, chống tham nhũng không chỉ là cuộc chiến trị sai phạm, mà là một chiến lược phát triển, nhằm thiết lập lại chuẩn mực của quyền lực và bảo vệ nền tảng toàn vẹn của quốc gia.
Những số liệu từ báo cáo cho thấy quyết tâm ấy không phải là khẩu hiệu. Trong nhiệm kỳ XIII, 174 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý đã bị xử lý, trong đó 66 trường hợp bị xử lý hình sự. Những con số ấy phản ánh tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, đồng thời là lời khẳng định rằng mọi hành vi lợi dụng quyền lực đều phải trả giá. Mục tiêu cuối cùng không phải xử lý cho thật nhiều, mà để răn đe, cảnh báo và tiến tới xây dựng một nền quản trị liêm chính từ gốc.
Điểm đặc biệt của giai đoạn hiện nay là Đảng không chỉ nhấn mạnh “chống”, mà còn chú trọng “xây” – xây dựng thể chế minh bạch, kiểm soát quyền lực, hoàn thiện pháp luật kinh tế – tài chính – ngân sách, và tăng cường giám sát của nhân dân, báo chí, Mặt trận Tổ quốc. Một quốc gia muốn phát triển bền vững không thể để những “kẽ hở chính sách” trở thành mảnh đất cho lợi ích nhóm.
Cũng cần thấy rằng tham nhũng trong thời đại mới không chỉ dừng ở chuyện hối lộ, móc ngoặc hay bổ nhiệm sai trái. Nó đã chuyển sang dạng thức tinh vi hơn. Đó là tham nhũng chính sách, trục lợi trong các dự án, thao túng quyền lực, lợi dụng chuyển đổi số, thậm chí tạo ra các cấu trúc lợi ích phức tạp. Vì vậy, phương thức phòng chống cũng phải được nâng cấp, không chỉ xử lý người vi phạm, mà phải xử lý cả môi trường, điều kiện và thể chế tạo ra vi phạm.
Khi Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là “xu thế không thể đảo ngược”, đó không chỉ là tuyên bố chính trị mà là sự lý giải về một quy luật tất yếu. Bởi một nền kinh tế muốn phát triển lành mạnh thì phải dựa trên niềm tin, và niềm tin ấy chỉ tồn tại trong một môi trường minh bạch, công bằng, không bị thao túng bởi lợi ích nhóm.
Song song với những thành tựu, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận rằng con đường phía trước không hề dễ dàng. Lợi ích nhóm không tự tan biến; sự tinh vi của tham nhũng ngày càng tăng; và nguy cơ hình thành “kẽ nứt” mới luôn hiện hữu khi bộ máy buông lỏng kiểm soát. Chính vì vậy, chống tham nhũng không thể là phong trào theo đợt, mà phải là một cơ chế lâu dài, được vận hành thường xuyên và liên tục.
Tuyên bố “xu thế không thể đảo ngược” chính là cam kết chính trị mạnh mẽ rằng công cuộc này sẽ tiếp tục đi tới, không chùng xuống, không thoái lui, không bị chi phối bởi bất cứ sức ép nào. Và khi phòng chống tham nhũng trở thành chuẩn mực của quyền lực, được luật hóa, thể chế hóa và văn hóa hóa, thì đó không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà là nền tảng để Việt Nam bước vào một giai đoạn phát triển mới: minh bạch hơn, bền vững hơn và xứng đáng với kỳ vọng của nhân dân.