Dự án Luật Hành chính công và “giấc mơ đầy tiếc nuối”

Huyền Trang 15/09/2018 15:28

Sự dừng lại của Dự án Luật Hành chính công đã để lại niềm tiếc nuối cho rất nhiều người.

Sáng 11/9, sau phiên thảo luận về dự án Luật Hành chính công, mặc dù đánh giá cao tâm huyết và nỗ lực của Ban soạn thảo, song Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận định, dự án Luật Hành chính công vẫn chưa đảm bảo điều kiện trình ra Quốc hội.

Có thể bạn quan tâm

  • Luật cạnh tranh 2018: Lạm dụng vị trí thống lĩnh độc quyền sẽ bị xử lý

    11:57, 15/09/2018

  • Doanh nghiệp kiến nghị đổi tên dự thảo “Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia”

    17:00, 11/09/2018

  • Một số lưu ý về Dự thảo Luật quản lý thuế

    20:06, 07/09/2018

Còn nhớ cách đây đúng 13 năm, Lần đầu tiên Việt Nam có một Bộ Luật do một Ủy ban Quốc hội soạn thảo. Đó là Luật Giao dịch điện tử, có hiệu lực từ ngày 1/3/2006. Trước sự ra đời của Luật Giao dịch điển tử, khi ấy, TS Vũ Minh Mão, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ - Môi trường Quốc hội đã không ngần ngại mà khẳng định rằng Luật Giao dịch điện tử là cơ hội cho doanh nghiệp và thúc đẩy công cuộc cải cách hành chính ở Việt Nam.

ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh phát biểu tại phiên họp - Ảnh: Nguyễn Khánh

ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh phát biểu tại phiên họp sáng 11/9 tại Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Thực tế, sau 13 năm triển khai, Luật Giao dịch điện tử đã thúc đẩy việc sử dụng các giao dịch điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, cải cách hành chính, hội nhập kinh tế quốc tế và bảo đảm an ninh, quốc phòng. Kết quả này được chuyên gia nhận định là kết quả đầy viên mãn.

Nhưng thật đáng tiếc, phải mất đến tận 13 năm sau đó, chúng ta mới có thêm một dự án luật được một đại biểu Quốc hội (đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh) đề xuất và trực tiếp xây dựng dự thảo. Trước đây, từng có quyền sáng kiến lập pháp của đại biểu khác nhưng không được đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội.

Công bằng mà nói cả Luật Giao dịch điện tử và Dự án Luật Hành chính công đều thể hiện sáng kiến lập pháp của đại biểu Quốc hội và thể hiện giấc mơ mang lập pháp ra ngoài Quốc hội. Song, tiếc thay, Dự án Luật Hành chính công lại không có được kết viên mãn như Luật Giao dịch điện tử.

Tháng 12/2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chấp thuận cho bà Trần Thị Quốc Khánh thành lập Ban soạn thảo luật. Gần 2 năm sau, dự thảo luật được bà Khánh trình ra Ủy ban Thường vụ.

Nhưng... dự thảo luật đó đã bị bác bỏ. Một hành trình nỗ lực và gian khó đã kết thúc với một kết quả đầy tiếc nuối.

Vẫn biết rằng, tính khả thi của Dự luật còn ở mức thấp nhưng việc bà Trần Thị Quốc Khánh đứng ra chủ trì dự án Luật Hành chính công có thể xem như một nỗ lực mang việc lập pháp "ra ngoài Chính phủ". Chỉ tiếc là những hạn chế về năng lực và nguồn lực đã làm nỗ lực này thất bại.

Mặt khác, cũng không thể phủ nhận rằng, dự Luật Hành chính công chính công sức, sự nỗ lực cố gắng của cả Tập thể Ban soạn thảo luật mà bà Khánh là người đứng đầu. Kết quả này dẫu không viên mãn nhưng cũng đã tạo nên một dấu ấn và quan trọng và là một tiền lệ để các đại biểu Quốc hội mạnh dạn đề xuất và đứng ra soạn thảo luật. Nói như ông Trần Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp “Một đại biểu Quốc hội có sáng kiến lập pháp và nếu cho ra được sản phẩm sẽ đi vào lịch sử, là tiền đề để các đại biểu khác có sáng kiến lập pháp góp phần xây dựng hệ thống luật”.

Thêm vào đó, việc các đại biểu Quốc hội đề xuất và đứng ra soạn luật có thể giúp “tái cân bằng” một phần nào đó cán cân Quốc hội - Chính phủ, đồng thời, hạn chế được tình trạng cài cắm chính sách.

Nhưng, vấn đề là ở chỗ, làm thế nào để  những câu chuyện của dự án Luật Hành chính công không lặp lại, làm thế nào để các Đại biểu Quốc hội có thể xây dựng được một Dự Luật đủ chất lượng để trình ra trình lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội đạt tiêu chuẩn cần thiết và đủ sức thuyết phục cử tri?

Trước câu hỏi này, nhiều quan điểm khẳng định rằng để tránh lặp lại câu chuyện của dự án Luật Hành chính công, điều đầu tiên là phải tăng cường chất lượng đại biểu Quốc hội (về năng lực cá nhân, khả năng kêu gọi/quản trị nguồn lực…).

Thêm vào đó, về phía các đại biểu, việc tham gia vào quá trình lập pháp từ khâu đề xuất đến chủ trì ban soạn thảo, trình và bảo vệ dự luật trước Quốc hội sẽ giúp các đại biểu nhận thức rõ hơn về vai trò và quyền hạn của mình.

Đó có thể cũng chính là cách công luận bớt đi “sự tiếc nuối” khi mà chúng ta phải mất đến tận 13 năm mới có một dự án luật đầu tiên được Đại biểu Quốc hội xây dựng nhưng kết quả lại không “trọn vẹn".

Huyền Trang