Quốc tế
Vì sao Mỹ luôn ưu ái Israel?
Sự công nhận của ông Trump về vùng đất “nhạy cảm” Golan thuộc Israel giống như “thêm dầu vào lửa” thổi bùng xung đột vũ trang nơi miền đất đầy đau thương này.
Năm ngoái Tổng thống Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của quốc gia Do thái Israel, động thái này gây ra làn sóng phẫn nộ từ Palestine và cộng đồng Arabs; bất chấp sự chống đối, mới đây Nhà trắng tiếp tục công nhận cao nguyên Golan thuộc sở hữu của chính quyền ông Netanyahu - Israel.
Trung bình mỗi năm Mỹ viện trợ trực tiếp cho Israel chừng 3 tỉ dollars, với dân số chỉ hơn 6 triệu người, mức viện trợ như vậy tính ra mỗi người dân Israel được hưởng gần 500 dollars/năm!
Có thể bạn quan tâm
Đặc biệt hơn, trong khi nhiều nước nhận viện trợ của Mỹ buộc phải tiêu xài số tiền đó trên lãnh thổ Mỹ (mua vũ khí Mỹ…) thì Israel lại được sử dụng 25% khoản viện trợ theo ý muốn.
Mỹ được cho là đã làm ngơ để Tel Aviv chế tạo thành công quả bom nguyên tử, mặc dù Israel luôn phủ nhận điều này, và chính Mỹ đã ngăn cản các nước Arabs đưa vấn đề hạt nhân Israel đến cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).
Hàng chục lần Mỹ dùng quyền phủ quyết tại LHQ để miễn trừ Israel trước nhiều nghị quyết bất lợi; Nhiều đời Tổng thống Mỹ luôn đứng về phía Tel Aviv trong cuộc chiến với khối Arabs.
Israel chính là quốc gia Trung Đông duy nhất nhận được sự ưu ái của Hoa Kỳ- sự hiếm hoi kỳ lạ giữa muôn vàn thù địch, đối đầu nhiều thập kỷ nay. Vậy, vì sao Israel được hưởng đặc quyền này?

Cao nguyên Golan là cao điểm phòng thủ tối quan trọng đối với Israel
“Cuộc chiến 6 ngày” ở Trung Đông năm 1967, nhiều ý kiến cho rằng, Mỹ sẽ thất bại muối mặt nếu không có Israel trong cuộc chiến tranh với Ai Cập và Syria do Liên Xô (cũ) hậu thuẫn.
Mục đích của Mỹ trong cuộc chiến chớp nhoáng này là làm giảm uy tín, ảnh hưởng của Liên Xô ở Trung Đông. Mối lương duyên Mỹ - Israel bắt đầu từ đây.
Trong đệ nhị thế chiến, người Do thái Israel bị thảm sát bởi Đức quốc xã, hàng triệu người trốn chạy đến Mỹ như một nơi trú ẩn an toàn, trong số đó có nhà bác học trứ danh Albert Einstein mang trong mình công thức chế tạo bom nguyên tử.
Chính Einstein đã giúp Mỹ kích hoạt dự án Mahattan chế tạo ra quả bom nguyên tử đầu tiên, đây là thứ vũ khí quyết định cục diện chiến tranh thế giới thứ hai đánh bại trục phát xít Đức - Ý - Nhật.
Các sử gia từng đặt vấn đề rằng, nếu công thức chế tạo bom nguyên tử rơi vào tay Hittler thì thảm họa hạt nhân có thể thảm khốc hơn gấp bội lần sự kiện Nhật Bản bị ném 2 quả bom nguyên tử (!?).
Nhưng quan trọng hơn cả là người Mỹ có hẳn một “Học thuyết về Trung Đông” do Tổng thống Jimmy Carter khởi xướng, được tóm tắt như sau: “Bất cứ toan tính của một lực lượng bên ngoài nào nhằm kiểm soát vùng Vịnh sẽ bị coi như là một hành động tấn công vào quyền lợi sống còn của Mỹ, sẽ bị đẩy lùi bằng mọi phương cách cần thiết, kể cả bằng quân sự”.
Trong nhiều quốc gia Trung Đông, Mỹ đã chọn Israel để tạo vây cánh thực hiện học thuyết này, dĩ nhiên, con đường này đưa Mỹ tới đối nghịch hoàn toàn với thế giới Arabs.

Mối quan hệ Mỹ - Israel bền chặt đến kỳ lạ!
Mục tiêu tổng quát mà Mỹ hướng tới là khống chế nguồn dầu lửa đồ sộ ở Trung Đông, một quốc gia khác cũng được chọn là Saudi Arabia - thủ lĩnh thật sự của OPEC, Tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu, nắm trữ lượng lớn nhất thế giới.
Vì động cơ đó, Mỹ cần đến Israel như một căn cứ tiền tiêu trong việc chống lại các trào lưu quốc gia (nationalism) của các nước Arabs, gây xáo trộn, làm suy yếu và chia rẽ giữa các quốc gia này, kìm hãm đà phát triển kinh tế.
Để bảo vệ nguồn tài nguyên dầu hỏa, là “máu” của nền văn minh thế giới hiện đại. Sự hùng mạnh và đoàn kết của các nước Arabs theo chủ nghĩa quốc gia bị xem là mối đe doạ nghiêm trọng cho sự khống chế của Mỹ đối với chính tình và nguồn dầu lửa ở Trung Đông.
Nếu trong quá khứ, Mỹ muốn kiểm soát Trung Đông để phá bỏ vai trò của Liên Xô thì trong 2 thập kỷ gần đây, cuộc đối đầu chuyển sang Nga và Trung Quốc.
Người Nga muốn trở lại vị thế siêu cường, họ không muốn bị lãng quên ở Trung Đông và châu Á - Thái Bình Dương; Trung Quốc là siêu cường mới nổi, hiện diện ở Trung Đông nhằm tìm kiếm nguồn năng lượng phục vụ nền kinh tế khổng lồ…
Chiến sự Syria là nơi thấy rõ nhất đối đầu Mỹ - Nga, còn lệnh trừng phạt nhằm vào Iran cho thấy mâu thuẫn Mỹ - Trung. Đó là những nguyên nhân sâu xa để Washington không bao giờ muốn buông bỏ Trung Đông.
Sự công nhận của ông Trump với hai vùng đất “nhạy cảm”, Jerusalem và Golan thuộc đồng minh Israel giống như “thêm dầu vào lửa” thổi bùng xung đột vũ trang nơi miền đất đầy đau thương này.
Ông Trump vừa khẳng định, IS đã bị tiêu diệt tận gốc, nhưng không lấy gì đảm bảo một lực lượng chống đối cực đoan khác xuất hiện trong tàn dư những cuộc chiến tranh chưa có hồi kết giữa Israel và thế giớiArabs.