[COVID-19] “Tôi đã thấy họ cười ngay cả trong lúc gian nan"...
Tôi đã thấy những nụ cười của họ sau lớp khẩu trang hay ánh mắt vui vẻ khi trêu được "thằng phóng viên" nhát chết, những giọt nước mắt trực trào ra khi được chia sẻ về nỗi nhớ gia đình.
Cũng giống như tháng giêng năm ngoái, tháng giêng năm nay tôi cũng lại quay cuồng và liên tục di chuyển làm việc. Không tăng động như mọi năm ở các lễ hội, năm nay đi làm với phong cách từ tốn, hồi hộp đôi chút lo lắng.
Có lẽ năm nay bộ máy ảnh và chiếc balo máy thân thương được lau và sát khuẩn với tần suất lớn, nhiều lúc nhìn nó trắng xóa như rắc vôi bột cũng xót nhưng quan trọng là được chụp nhiều hơn cùng anh em bạn bè trong thời điểm này.
Một trong những khoảnh khắc trong đời cầm máy ở đợt này là được chụp từ xa các bác sĩ trực tiếp điều trị bệnh nhân dương tính tại trung tâm y tế huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Được tận mắt và trò chuyện với những con người đang hết lòng vì các bệnh nhân...
Có thể bạn quan tâm
Những “chiến sĩ blouse trắng”
05:01, 27/02/2020
Những bông hồng trong tà áo Blouse trắng
11:30, 26/02/2020
[SARS-CoV-2] Cảm tạ những “chiến binh" dũng cảm!
04:50, 27/02/2020
Ngày thầy thuốc Việt Nam: Sự hy sinh lặng thầm
07:00, 27/02/2020
Tôi đã thấy những nụ cười của họ sau lớp khẩu trang hay ánh mắt vui vẻ khi trêu được thằng phóng viên nhát chết, những giọt nước mắt trực trào ra khi được chia sẻ về nỗi nhớ gia đình.
Hầu hết mọi người đã 3 tuần nay chưa được gặp người thân con cái, có những người thi thoảng kết nối điện thoại để thấy con đang cặm cụi học bài qua camera đặt ở nhà, hay gọi điện thoại về giục học thuộc bảng cửu chương mà trước khi xuất quân ba đã dặn...
Tôi sững người khi nhìn đoạn video call mà con gái một y sỹ gọi cho ba trong nỗi nhớ sụt sùi...
Câu chuyện bên chén trà được anh y sĩ kể và chia sẻ cùng chiến sĩ công an trẻ tuổi huyện Bình Xuyên. Đúng ra ngày hôm nay anh sẽ kỉ niệm 10 năm ngày cưới, sẽ đưa vợ và mấy đứa nhỏ đi chơi, sẽ cùng nhau dùng bữa tối ấm cúng ở nhà hàng nhỏ nào đó ở Vĩnh Yên.
Còn chàng chiến sĩ tạm hoãn ngày đón dâu của mình để hoàn thành xong nhiệm vụ cao cả này... những tin nhắn động viên hay cuộc gọi video để cho với nỗi nhớ cũng như động viên người thân yêu của mình yên tâm nơi tuyến đầu dập dịch.
Tôi còn nhớ có chị trước khi mặc đồ bảo hộ cho còn hỏi xem anh em đi vệ sinh hết chưa chứ mặc rồi là không cởi linh tinh được. Vào chụp mới biết các anh chị trực tiếp tiếp xúc với bệnh nhân phải đi vệ sinh ngay từ đầu ca trực và nhịn đến lúc hết ca khổ như thế nào.
Nơi đây, những bệnh nhân dương tính đã âm tính và hồi phục dần sức khỏe. Các hàng quán xung quanh đã túc tắc mở lại... Nơi mà anh em chúng tôi đã đi xuống đó như đi chợ.
Như một lời tri ân - xin chúc mừng ngày thầy thuốc Việt Nam!