Nước mắt Sài Gòn
Hai hiệp sĩ đường phố bị cướp đâm tử vong cùng 1 người dân, một hiệp sĩ trưởng nhóm còn trong tình trạng nguy kịch. Tin buổi sáng khiến những dòng nước mắt và căm phẫn của nhiều người trào sôi.
Buổi sáng của một người dân ở Sài Gòn, dù là nhà giàu hay bình dân, nghèo khó, thường bắt đầu đôi khi như nhau: Đưa con đến trường, đi học - với những cặp gia đình; người dọn hàng, người ra phụ quán, người ra quán vỉa hè hoặc nhà hàng, mở tờ báo đọc tin buổi sáng, bên ly cà phê...
Sáng 14/5 như mọi ngày, nhưng tâm trạng của nhiều người không thể như mọi ngày. Hoàn toàn không bình yên. Lướt qua những trang tin, báo mạng trên điện thoại thông minh mà gần như giờ ai cũng có, ngay cả với bác chạy Grab, hay trong "nghiệp đoàn" xe ôm, tất cả đều bàng hoàng vì tin đã có hai Hiệp sĩ đường phố vừa mất đêm qua, trong một vụ truy bắt băng nhóm bẻ khóa trộm xe SH tại khu vực quận 3.
Cá nhân người viết vô cùng bàng hoàng bởi cách đây chưa lâu, hình như vào 1,2 tuần trước, còn xem trên chương trình truyền hình của nhà đài HTV một phóng sự và trò chuyện khá xúc động, với những người Hiệp sĩ đường phố - những nhân vật nghĩa hiệp thầm lặng và được hàng trăm ngàn bà con mến yêu, trông cậy, trên đất Sài Gòn. Trong cuộc trò chuyện đó, tôi thấy vui, mừng và cảm giác như cuộc đời thật đáng sống hơn, đáng yêu hơn, đáng tin hơn, bởi hàng chục năm gầy, nhóm và củng cố, lan tỏa những tấm lòng nghĩa hiệp của những chiến sĩ không "biên chế", tự nguyện bảo vệ sự an toàn của người dân, chưa có ai bị tử vong vì truy bắt trộm cướp. Vậy mà nay...
Người Sài Gòn chấn động. Trên trang Facebooke cá nhân chính thức của MC Phan Anh, dẫn bài "Nhóm trộm cướp đâm chết 2 "Hiệp sĩ" và 1 người dân, 2 "Hiệp sĩ" bị thương", cùng một status ngắn: "Trời ơi!... Thương tiếc cho các anh! Tôi khóc cho Sài Gòn! Cho quê hương"... Toàn bộ trạng thái cảm xúc của nam MC nổi tiếng, cũng là cảm xúc của nhiều người. Đó là độ nén của đau thương, của bàng hoàng, của nước mắt như chảy ngược vào trong. Không chỉ là tiếc thương, là nỗi đau không thể nói thành lời khi: Niềm tin, sự nghĩa hiệp của những tấm lòng cao cả đã bị bị sự mạnh động, bạo tàn, vô nhân tính giết chết, trong gang tấc. Và người dân dường như càng trở nên hoang mang, lo sợ, bất an hơn - ngay giữa lòng "Thành phố đáng sống" - Thành phố đang hướng tới đô thị thông minh, sáng tạo, với thông điệp "văn minh, nghĩa tình".
Rồi đây, sẽ còn bao nhiêu người nữa đủ mạnh dạn để đứng về phía người dân, hoàn toàn tự nguyện, thầm lặng, không nhận lương thưởng hay bất kỳ sự vinh danh nào, ngoài lòng biết ơn mà có khi người được nhận sự chở che, ơn tình ấy, thậm chí có khi còn không hay biết ai đã đứng ra giúp đỡ, bảo vệ mình? Họ, những "Hiệp sĩ" đường phố mà ngay cả sự vinh danh của bà con với lòng tin và yêu mến, đặt trọn, sau cú sốc đau thương này, còn đủ vững tâm để bước tiếp trên con đường công lý, sẵn sàng "giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha"?
Thật buồn, đau lòng và vô cùng tiếc thương 2 Hiệp sĩ và người dân đã chết oan, đã vì công lý mà nằm xuống. Càng buồn và đau lòng hơn khi đâu đó, lan truyền thông tin rằng có người, lẽ ra phải đứng lên bảo vệ người dân và đối mặt với trộm cướp theo đúng chức danh, nhiệm vụ của họ, lại từ chối thản nhiên, thờ ơ vô cảm chỉ vì vụ việc "không diễn ra trên địa bàn phường" họ chịu trách nhiệm. Thông tin này chưa được xác minh. Nhưng nếu là sự thực, sẽ là nỗi đau và là giọt nước mắt đắng chát nhất đối với những người dân Sài Gòn luôn vững tin vào nỗ lực của những ai đã, đang vì sự an toàn của người dân.
Những "Hiệp sĩ" đường phố, xin được kính cẩn nghiêng mình tiễn các anh và cầu nguyện cho các "Hiệp sĩ" còn lại vượt qua cơn nguy nan! Xin tất cả những ai, người Sài Gòn và cả không ở nơi đây, còn có niềm tin vào tình người, vào cuộc sống và công lý, cùng cầu nguyện cho các anh và cùng gọi tên các anh, những Hiệp Sĩ chân chính - xin được viết hoa và không đề trong ngoặc kép!
Sài Gòn ơi! Đô thị của gần 13 triệu người trong đó có hàng triệu người nhập cư từ các tỉnh thành địa phương đã, đang đổ về nơi đây, chọn đất lành làm nơi sinh sống, làm quê hương, bao giờ mới thực sự là đô thị văn minh, nghĩa tình, đáng sống?