Tâm tư bệnh nhân COVID-19: “Đừng đồn đoán về chúng tôi”
Một bệnh nhân mắc COVID-19 đã trao đổi với Diễn đàn Doanh nghiệp về những cảm xúc của mình trong thời gian điều trị bệnh.
Một bệnh nhân mắc COVID-19 tại Đà Nẵng trao đổi với Diễn đàn Doanh nghiệp rằng người này muốn cộng đồng hãy ngưng đồn đoán về những người không may bị mắc bệnh và mong rằng cộng đồng hãy có cái nhìn khách quan hơn, để người bệnh có thể mạnh mẽ vượt qua “giông bão.”
Vui buồn lẫn lộn
Hiện nay, sức khỏe của hai bố con vẫn bình thường, vẫn duy trì tập luyện thể dục thường xuyên, bổ sung các thứ liên quan để tăng cường sức đề kháng.
Trong những ngày qua tin vui đến liên tục vì các thành viên còn lại trong gia đình đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Rồi đến thầy cô và bạn bè,những người mà tiếp xúc gần và nhiều lần trong hội khóa cũng đã có kết quả xét nghiệm âm tính.
Tôi vui mừng không thể nào diễn tả được, những lo âu của tôi mấy hôm nay cũng bị giảm đi nhiều phần. Tuy nhiên, tôi cũng nhận tin không vui là Q, bạn cùng lớp với tôi đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Q. có thông tin đã được chuyển vào phòng cách ly riêng, những người đang cách ly với Q. cũng chuyển sang phòng khác. Và các nhân viên y tế đã xịt khử khuẩn trong phòng Q.
“Tôi bình tĩnh nhắn tin hỏi lại: Vậy họ nói tình trạng như thế nào? Q. trả lời: Họ nói nghi ngờ tôi bị nhiễm và chuyển qua cách ly riêng lấy mẫu xét nghiệm lại.”
Cảm giác tôi lúc đó như có điều không hay rồi. Tôi gọi điện thoại trực tiếp cho Q. để chia sẻ và trấn an bạn bình tĩnh, chắc sẽ không sao đâu, rồi tôi kể ví dụ của vợ tôi họ cũng nói nghi ngờ cho cách ly riêng mà bây giờ cũng âm tính rồi! Nên bạn cứ yên tâm đi chắc ổn cả.
Tôi thật sự cảm thông cho cảm giác đó, vì tôi đã từng trãi qua những giây phút khó khăn đó nên tôi hiểu cảm giác của Q. Khoảng 14h30 chiều tôi nhận được cuộc điện thoại của nhân viên bên CDC Đà Nẵng, họ thông báo về tình hình của Q. và Q. đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
Nghe xong, người tôi hơi bối rốimột chút, hít một hơi thở sâu, tôi nhắn tin cho Q., cho lớp biết tin không vui, rồi gửi số điện thoại của Q. cho bộ phận CDC Đà Nẵng. Tôi gọi trực tiếp cho Q., rồi động viên trấn an tinh thần bạn, giữ bình tĩnh chia lửa cho vợ con được yên tâm. Q. trả lời rằng bạn đang rất bình tĩnh, tôi như phần nào đỡ lo lắng hơn.
Chiều hôm ấy, Q.được chuyển đến Bệnh viện dã chiến Hòa Vang, chúng tôi được xếp ở chung phòng, anh em gặp nhau tại một nơi khó khăn này cũng thấy ấm lòng. Nhận được nhiều lời động viên tinh thần, chúng tôi cảm thấy có động lực và lạc quan hơn.
Những tin đồn thất thiệt
Tuy nhiên, trong thời gian điều trị chúng tôi lại nhận được nhiều tin đồn thất thiệt không hay, chúng tôi cảm thấy buồn về điều đó!
Từ ngày nhà tôi bị phong tỏa khi con tôi bị nhiễm COVID-19 cho đến hôm nay, tôi nhận được khá nhiều tin đồn thất thiệt từ gia đình và bạn bè tôi. Có thể kể vài câu chuyện như người ta đồn ba má tôi bị dương tính rồi, trong khi kết quả thông báo chưa có. Anh của tôi có gọi cho bác sỹ tại bệnh viện để hỏi thì người ta thông tin rằng chưa có kết quả. Nếu dương tính sẽ được đưa đi rồi. Và ngay chiều hôm đó bác sỹ thông báo lại với gia đình tôi là ba má tôi đã có kết quả xét nghiệm âm tính rồi, yên tâm.
Bạn tôi kể rằng chỉ đi xét nghiệm mà họ đồn xe cứu thương đến “hốt”cả vợ con đi rồi.
Rồi "tôi mới đi cách ly F1 mà cả xóm đồn từ trên xuống dưới như bị bắt tội phạm.”
Rồi "kể cả tổ trưởng dân phố mà còn đi nói với người dân nhà bạn tôi đang cách ly và nghi dương tính,…”
Kỳ thị, đồn đoán là những câu chuyện không mới. Nhưng sự kỳ thị, đồn đoán sẽ làm cho con người trở nên hoang mang, sợ hãi và xa cách. Nó có thể sẽ biến con người từ mạnh mẽ, lạc quan chuyển sang tồi tệ, từ chưa bệnh chuyển sang có bệnh, từ gần gũi trở nên xa cách.
Đó mới là những trường hợp F1 của tôi, còn không biết trường hợp của con tôi, bạn tôi và những bệnh nhânh không may trong đợt dịch này sẽ như thế nào? Khi chúng tôi bình an trở về nhà mọi người sẽ nhìn mình ra sao? Nghĩ đến đây tôi cảm thấy lo lắng hơn, đối với tôi thì đã xác định sẽ chiến đấu đến cùng đại dịch này, còn con tôi thì sao? Và những cháu nhỏ khác khi các cháu chưa biết gì? Nếu như mọi người khi cứ kỳ thị khi cháu về về hòa nhập với cộng đồng và đi học sẽ ra sao? Tôi sợ các cháu sẽ không đứng nổi trước những lời đàm tiếu, kỳ thị của xã hội.
Tôi chỉ mong mọi người có cái nhìn khác về chúng tôi và nhìn toàn cục của xã hội. Mong mọi người tin tưởng vào y tế của nước nhà vào đội ngũ y bác sỹ đang tham “cuộc chiến” phòng, chống dịch bệnh này.
Mọi người hãy bình tĩnh và theo dõi thông tin chính thống từ cơ quan nhà nước để đề phòng cho mình và gia đình. Hãy nhìn nhận một cách tích cực, không nên nghe những tin đồn thất thiệt như vậy sẽ ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh của thành phố nói riêng và cả nước nói chung. Và hơn nữa nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những người đang gặp nạn như tôi và người thân, bạn bè tôi. Tôi tin tưởng rằng thành phố và cả nước dù có gian nan, gian khổ vẫn sẽ thành công trong cuộc chiến chống dịch bệnh này.
Thông tin từ Bệnh nhân 687, đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.
Mong rằng “giông bão” mau qua đi, đất nước lại thiết lập trạng thái bình thường mới, các bệnh nhân đang điều trị được khỏi bệnh, sớm trở về với gia đình, hòa nhập cộng đồng.
Có thể bạn quan tâm