Giá trị thời đại trong các truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp (Bài 1)
LTS: Nguyễn Huy Thiệp đã động chạm đến những vấn đề nóng, bức xúc của văn học Việt Nam với cái nhìn của một nhà văn giỏi muốn làm nhà phê bình khó tính.
Diễn đàn Doanh nghiệp trân trọng nhắc nhớ về Nguyễn Huy Thiệp - “ông Vua” truyện ngắn đầy kiêu bạc, nhiều mâu thuẫn, làm độc giả phải sung sướng, thất vọng...
Người ta bảo: “Sự vĩ đại của con người nằm trong sự bình yên của tâm hồn”, nhưng có lẽ, con đường để đạt tới sự vĩ đại quá dài và quá khó khăn đối với loài người, nên hầu như tất cả thời gian của cuộc sống chúng ta trôi đi trong sự giằng xé khôn nguôi của biết bao câu hỏi. Ta là ai? Ta sẽ đi về đâu? Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn... Biết khi nào chúng ta mới tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn...
Sự bình yên trong tâm hồn giúp con người có thể chiêm nghiệm cuộc sống, chiêm nghiệm bản thân. Nhưng phải chăng con người có thể hiểu được cuộc sống, hiểu được bản thân mình? Vậy thì thế nào là điều thiện và thế nào là điều ác?
Adam và Eva xưa đã chẳng bị đuổi khỏi vườn Địa đàng vì dám ăn trái táo trí tuệ, tưởng rằng mình có thể phân biệt được Thiện - Ác trong khi chỉ có Thượng đế mới làm được đó sao! Và từ ngày đó, con người mò mẫm trong bể khổ, lẫn lộn giữa đen và trắng, ranh giới giữa thiện và ác, nhưng vẫn không nguôi ngoai nỗi khát khao tìm ra chân lý.
Phải chăng đó mới là cái vĩ đại của con người?
Để che lấp khoảng không gian trống rỗng trên đầu, con người không ngừng xây lên những ngọn tháp không bao giờ vươn tới được bầu trời. Bởi thế chúng sẽ bị phá hủy bởi thời gian hoặc chính con người. Nhưng sẽ có những con người lại tiếp tục xây, như những con dã tràng lặng lẽ và cô đơn xe cát...
Như Nguyễn Huy Thiệp...
“Trước mắt tôi, dòng sông đang thao thiết chảy. Sông chảy ra biển. Biển rộng vô cùng. Tôi chưa biết biển, mà tôi đã sống nửa cuộc đời rồi đấy... Thời gian cũng thao thiết trôi... Chỉ ít năm nữa tới năm 2000...”.
Hình ảnh những con sông chảy về với biển cứ trở đi trở lại trong các sáng tác của Nguyễn Huy Thiệp chính là dòng suy tưởng lặng lẽ của nhà văn, là nỗi khao khát cồn cào muốn tận hưởng cuộc sống, muốn đo được đáy sâu của thời gian.
Bởi vì thời gian đang trôi đi, thời gian đang giục giã! Mà thực ra cũng không phải, “Các người nói: thời gian đang trôi qua! Lũ điên rồ, đó chính là các người đang trôi qua” (Talmut - Cựu ước).
Điều bi thảm là ở chỗ, có quá ít người hiểu được điều đó, có quá ít người có thời gian để suy ngẫm về thế giới chúng ta đang sống và những gì làm nên cuộc sống của chúng ta, về chiều sâu của thời gian, về “những giây có độ chứa nhiều”...
Ai cũng vội vã cho cuộc sống ngày mai, nhưng không ai có ý định sống ở ngày hôm nay…
Mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng đối với riêng tôi, những truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp cũng giống như những viên ngọc Biện Hòa, những viên ngọc với lớp đá vỏ xù xì, thô ráp bên ngoài, và nó đẹp nhất chính vì người ta biết trong lớp đá đó tiềm ẩn một viên ngọc.
Và ngay cả những tia sáng long lanh của viên ngọc dưới ánh mặt trời, khi đã thoát thai từ mẹ đá cũng làm sao so sánh được với thứ ánh sáng huyền ảo kỳ diệu của nó khi còn nằm trong trí tưởng tượng của con người?
(Còn nữa)