Tâm điểm

Giáo dục Việt Nam - Học sinh hay những “cậu giời”?

Bài: MINH TUẤN - Ảnh: QUỐC TUẤN 11/10/2022 02:10

“Tôn sư trọng đạo” là truyền thống tốt đẹp của bất kì nền văn hóa nào, dù là phương Đông hay Phương Tây.

>>Cần thấm nhuần triết lý của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sự nghiệp giáo dục

Mạng xã hội chiều theo ý chí chủ quan, truyền thông bẩn tung hô, cổ xúy, phụ huynh kém hiểu biết, thừa điều kiện nhưng thiếu văn hóa, bênh con mù quáng, học sinh kém nhận thức, hỗn láo… đang tạo áp lực, gây ức chế cho giáo viên và hệ thống giáo dục Việt Nam.

Đây là một trong những yếu tố khiến giáo viên chán nghề, bỏ nghề, làm cho hết giờ. Mất đi tâm huyết của “người kỹ sư tâm hồn” khi ngoài trách nhiệm, nghĩa vụ đối với công việc, đặc thù của giáo viên còn cần đào tạo rèn luyện đạo đức, kiến thức, kĩ năng cho thế hệ kế tiếp, đảm nhận trọng trách lớn lao “trồng người” cho tương lai đất nước, dân tộc.

fff

Và việc đào tạo ra người thiện lương có ích cần hơn là đào tạo ra nhân tài mà tâm địa độc ác, thủ đoạn tàn bạo. Ảnh: Quốc Tuấn

“Tôn sư trọng đạo” là truyền thống tốt đẹp của bất kì nền văn hóa nào, dù là phương Đông hay Phương Tây. Ông cha ta ngày xưa dù còn nghèo vẫn răn dạy cháu con:

“Muốn sang thì bắc cầu Kiều

Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”

Hay: “Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học”, “Không thầy đố mày làm nên”.

Nghề giáo có niềm vui, trải nghiệm hạnh phúc mà nghề khác không có được. Đó là sự tôn trọng yêu quý của phụ huynh, sự tri ân và thành công của học sinh mình bỏ công răn dạy.

Nhà hóa học Dmytry Mendeleev - người phát minh Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học có nói: “Tất thảy niềm tự hào của người thầy giáo chính là học trò của mình, ở sự phát triển các hạt giống mà anh ta gieo trồng”.

Làn sóng nghỉ việc của công, viên chức hiện nay, có không ít giáo viên đang diễn ra. Tìm hiểu nguyên nhân ngoài các yếu tố về tiền lương, chế độ, phúc lợi, môi trường làm việc, thì yếu tố thất vọng, bất lực vì học sinh hư như giọt nước tràn ly khiến giáo viên quyết tâm từ bỏ bục giảng, mái trường, học sinh yêu dấu, từ bỏ tình yêu với công việc mình từng gắn bó lựa chọn. 

>>Lời thách thức của học sinh và câu chuyện vị thế người thầy

Câu chuyện học sinh thách thức lại giáo viên khi bị cô nhắc nhở khi rượt đánh bạn: “Cô có ngon thì đánh em đi! Em kiện cô liền. Trên mạng giáo viên đánh học sinh bị bắt nghỉ dạy nhiều lắm!”. Đó là câu chuyện chua chát, cay đắng của giáo dục Việt Nam khi học sinh dùng luật rừng, dùng cái gọi là mạng xã hội với cộng đồng mạng để đe lại người dạy dỗ mình.

Đó không phải là sức mạnh của mạng mà là mặt trái của mạng. Khi lối sống ích kỷ, kiêu căng, tự mãn không có tình yêu thương với con người tiêm nhiễm vào các tầng lớp trong xã hội, nhất là những kẻ giàu xổi làm giàu bất chính từ lừa đảo, mánh mung, buôn lậu, tham nhũng, trộm cướp chắc chắn sẽ hành xử xấu xí như suy nghĩ, con người của chúng. Chúng coi giáo viên là thợ dạy, như nghề làm công ăn lương đơn thuần, phải có trách nhiệm vừa dạy vừa cung phụng con cái chúng. Tạo ra lớp học sinh “cậu giời”, cậy tiền, cậy thế hành xử ngang ngược.

Tam tự kinh ngày xưa dạy người ta ngay khi nhập môn:

“Dưỡng bất giáo

Phụ chi quá

Giáo bất nghiêm

Sư chi đọa”.

Nuôi mà không dạy là lỗi ở cha. Dạy mà không nghiêm là trách nhiệm của thầy. Cha mẹ sinh ra hài hình, dưỡng dục sinh thành, kĩ năng, kiến thức nhờ thầy chỉ bảo nên công lao của thầy cô rất lớn.

Nhiều gia đình cha mẹ mải làm ăn kiếm tiền, thời gian tiếp xúc với con ít hơn cả thời gian con ở trường tiếp xúc với thầy cô, bạn bè. Nếu được thầy cô uốn nắn, thậm chí xử phạt phải coi đó là điều may mắn là thầy cô quan tâm đến con mình. “Trẻ thì roi, voi thì búa”, nếu không có kỷ luật, nghiêm minh thì trường học sẽ là nơi buôn chữ bán nghĩa, không còn là nơi rèn luyện tu dưỡng để thành người toàn diện.

Học sinh dám hỗn láo với thầy cô thì làm sao có thể tử tế với bố mẹ, lương thiện với xã hội. Nếu bố mẹ vào hùa thì tương lai học sinh ấy có thể được xã hội, pháp luật dạy dỗ trong nhà tù. 

Một số người ra ngoài ảnh hưởng văn hóa phương Tây, khi quay trở về muốn áp dụng cho giáo dục đào tạo học sinh tại Việt Nam. Thế nhưng không phải thứ văn hoá phương Tây nào cũng áp dụng được bởi nền tảng dân trí, cách sống độc lập tự chủ từ bé theo chủ nghĩa cá nhân thì học sinh Việt Nam chưa được như học sinh phương Tây.

Lúc còn bé thì được bố mẹ chạy theo dỗ ăn từng thìa cơm, lớn lên được o bế nuông chiều như “cậu giời”. Rồi phim ảnh, trò chơi điện tử đầy rẫy cổ xúy bạo lực làm cho thế hệ trẻ bị đầu độc.

Bạo lực học đường, có học sinh đánh nhau như kẻ thù, giết nhau như trong game. Đua xe, làm việc xấu, coi việc thách thức hệ thống kỷ luật của nhà trường, cãi lại thầy cô là thành tích. Giáo viên có người vì cuộc sống đành chấp nhận như “khuất mắt trông coi”, làm việc hết giờ lấy đủ lương,  “an phận thủ thường” như một sự tiếp tay cho cái xấu.

Xin đừng để các nhà giáo rời nghề trong nước mắt vì “con sâu cứ làm rầu những nồi canh”. Số ít nhà giáo coi lợi nhuận tức thời như lẽ sống, chỉ lo dậy thêm, kiếm thêm, xã hội hóa… làm méo mó hình ảnh người thầy được xã hội tôn trọng. Tiền bạc có thể mua được nhiều thứ nhưng không thể mua tri thức, nhân cách của con người.

Có thể bạn quan tâm

  • Lời thách thức của học sinh và câu chuyện vị thế người thầy

    02:00, 08/10/2022

  • Cần thấm nhuần triết lý của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sự nghiệp giáo dục

    05:00, 10/10/2022

  • Bộ Giáo dục Hoa Kỳ sẵn sàng là đối tác với Bộ GDĐT Việt Nam

    09:53, 20/09/2022

  • “Nhận diện” vi phạm đấu thầu thiết bị giáo dục

    03:20, 15/09/2022

  • Đầu tư giáo dục: Cuộc đua “đường dài”

    10:00, 08/09/2022

Bài: MINH TUẤN - Ảnh: QUỐC TUẤN