CẢM XÚC XUÂN: Tô phở tình người ngày tết
Nếu ai hỏi thích ăn gì nhất trong những ngày tết, không chút suy nghĩ, tôi trả lời ngay: Phở.
Người Việt, hẳn ai cũng từng ăn phở. Phở với tôi không đơn thuần là món ăn ngon mà còn là cầu nối thể hiện tình cảm, hương vị ẩm thực truyền thống.
Chuyện đã lâu, nhờ đó lắm khi gặp gỡ người thân, bạn bè hay đối tác có dịp là tôi mời đi ăn phở.
Là con trai cả trong gia đình quê miền Trung, nhà có 4 anh em, học xong phổ thông, rời quê, tôi vào TP.HCM trước những năm 2000.
Sài Gòn ngày thường đông đúc, nhưng thưa vắng bóng người trong những ngày tết. Ngày ấy dịp tết, cả dãy phòng trọ vắng hoe, có anh công nhân ở chung dãy trọ cũng giống như tôi không có điều kiện về quê ăn tết nên ở lại Sài Gòn. Chiều đó, mùng hai, anh đi làm về sớm bảo tôi đừng nấu cơm để đi ăn phở. Tên anh là Nguyễn Mạnh Dinh, 37 tuổi, quê ở Nam Định, vào Sài Gòn đã 7 năm.
Tôi vẫn còn nhớ, được anh dẫn vào một quán phở Bắc ở ngã tư Bình Thái ngay góc đường Đỗ Xuân Hợp - Xa lộ Hà Nội (Q.9). Vào quán, anh nói mới ăn ở công ty nên chỉ kêu một tô phở cho tôi. Chủ quán là đàn ông, vóc dáng hơi gầy, trực tiếp chế biến phở, luôn tay thái thịt, lúc thì xắt hành, cắt chanh, trụng giá cho chín theo nhu cầu khách hàng, mỗi khi mở nắp thùng nhôm múc nước dùng chan vào tô phở tỏa ra làn hơi thơm phức bao phủ không gian xung quanh.
Tô phở được bưng lên, tỏa hơi nóng với mùi thơm quyến rũ. Nhìn tô phở không thôi, chưa ăn cũng đã hấp dẫn tôi rồi. Tôi nhìn món ăn truyền thống đựng trong tô mang sắc thái tổng hợp nào là từng lát mỏng thịt bò tái, chín, chả lụa, hành tây, hành lá. Thấy tôi lúng túng không biết xử lý như thế nào với đống gia vị cùng đĩa rau trên bàn, anh nói hãy thử hết cho biết rồi hướng dẫn tôi ngắt từng cọng rau thơm xanh biếc như hung quế, ngò gai, bạc hà, thìa là, tía tô cho vào tô phở. Sau đó, anh bảo tôi nếm thử có vừa miệng chưa, nếu lạt quá thì cho vào một ít nước mắm. Anh gọi thêm dĩa giá trụng, rắc một chút hạt tiêu, xịt thêm tương xì dầu, gắp vài lát ớt mỏng, vắt miếng canh cho vào tô phở… Lúc đó, sẵn đang đói, tôi ngồi ăn ngấu nghiến, nước dùng ngọt lịm, nuối tới đâu sướng người tới đó. Ăn xong tô phở, húp cạn nước, người tôi chảy đầy mồ hôi nhưng hạnh phúc. Vị ngọt đậm đà của nước dùng ninh từ xương bò hòa quyện với bánh phở, thịt, chả, rau xanh, giá trụng, gia vị đủ các loại cứ như vấn vương nơi đầu lưỡi.
Chợt nhìn lại tôi thấy anh nở nụ cười, bóp nhẹ tay tôi rồi hỏi “Phở ngon không?”. Tất nhiên với tôi, món phở anh đãi là ngon nhất rồi. Anh kể: Nhà anh nghèo, lúc nhỏ mỗi khi anh bệnh được mẹ cho ăn phở. Được ăn phở là vui cả ngày. Nghiền phở, nhiều lần anh giả bệnh, giờ nhớ lại thấy… Từ khi vào Sài Gòn, những lần gặp gỡ người thân hay bạn bè, anh cũng hay mời đi ăn phở.
Sau này trong lúc đi chơi với nhau, tôi mới biết chiều hôm ấy anh về sớm dẫn tôi đi ăn phở. Tô phở ngày thường bán với giá 4.000 đồng nhưng ngày tết chủ quán treo bảng tăng giá lên 6.000 đồng, anh chỉ có trong túi 8.000 đồng đủ trả tiền một tô nên đã nhường cho tôi ăn. Mọi chuyện cũng qua, thời gian sau, anh về quê cưới vợ và sinh sống ở Nam Định. Tôi học xong, ra trường đi làm. Cái thời nghèo khó đã qua, chuyện túng bấn ngày xưa cũng quên lãng… Song, tô phở trong ngày tết mà anh dành cho thì lúc nào tôi cũng nhớ.
Trải qua bao năm tháng, đi nhiều nơi, thưởng thức nhiều món ăn nhưng tô phở ngày tết đã in đậm trong ký ức tôi. Với tôi, đó còn là tô phở tình người ngày tết.
Nhớ lời anh, một người công nhân khi có dịp thường mời người thân quen đi ăn phở. Mỗi dịp tết, gặp người thân, bạn bè, đối tác, tôi cũng thường mời đi ăn phở.
Trong lần mời người bạn Hàn Quốc cùng làm xây dựng, ăn phở Dũng trên đường Cao Thắng (Q.10), người này nói với tôi “Phở Việt thật tuyệt, ăn với nhiều loại rau xanh có lợi cho sức khỏe, không chỉ món ăn, còn là liều thuốc bổ”. Mới thấy đâu chỉ người trong nước, bạn bè ngoại quốc cũng rất thích phở.
Phở còn giúp kết nối văn hóa “hồn dân tộc” với bạn bè quốc tế. Phở đang trên hành trình quảng bá ra thế giới. Mỗi người khi có cơ hội, giới thiệu với bạn bè nước ngoài biết và thưởng thức phở thì hẳn trong tương lai gần mỗi khi nhắc tới phở là nghĩ ngay đến Việt Nam như Nhật Bản có sushi, Hàn Quốc có kim chi.
Trong những ngày tết, nhiều món ăn được bày ra, tôi vẫn thích nhất tô phở Việt.
Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp mở diễn đàn “CẢM XÚC XUÂN” nhằm ôn cố tri tân về mùa xuân; về thiên nhiên, con người, xã hội, và các vấn đề nóng bỏng của đất nước, địa phương bằng tinh thần hân hoan để tiễn biệt năm cũ, chào đón năm mới 2021. Bài vở xin gửi về email: camxucxuan@dddn.com.vn. Tác giả để lại địa chỉ và số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ. Trân trọng cảm ơn. |
Có thể bạn quan tâm
CẢM XÚC XUÂN: Vị Tết xưa…
15:02, 11/02/2021
CẢM XÚC XUÂN: Anh có kịp về với mẹ xuân này
05:14, 11/02/2021
CẢM XÚC XUÂN: Tháng Hai thì thầm
15:05, 10/02/2021
CẢM XÚC XUÂN: Tết xưa - Tết nay
11:02, 10/02/2021
CẢM XÚC XUÂN: Tết con về với Má
05:00, 10/02/2021
CẢM XÚC XUÂN: Khoảnh khắc Xuân
13:00, 09/02/2021
CẢM XÚC XUÂN: Tháng Chạp vui buồn theo nhịp bước mùa Xuân!
05:30, 09/02/2021
CẢM XÚC XUÂN: Cả nước chung tay chống dịch COVID-19
15:58, 08/02/2021
CẢM XÚC XUÂN: Đi thật xa để trở về
15:00, 08/02/2021
CẢM XÚC XUÂN: Hồn quê, hoa quê... cũng buồn
06:54, 08/02/2021
CẢM XÚC XUÂN: Xuân đã về
05:20, 08/02/2021
CẢM XÚC XUÂN: Đoản khúc Xuân
13:52, 07/02/2021
CẢM XÚC XUÂN: Những chuyến đi
07:30, 07/02/2021
CẢM XÚC XUÂN: Làng bánh chưng Tranh Khúc xuân về
05:08, 07/02/2021