CẢM XÚC XUÂN: Cầu nguyện đầu năm
Cuộc sống sẽ không còn ý nghĩa, không thể nhân văn khi thiếu vắng sự quan tâm và tình thương giữa người với người.
Về quê ăn tết, đi cùng với bà con trong dòng tộc đến thăm gia đình một người chú ở cách xa khoảng 80km. Chú quê gốc Quảng Ngãi, học xong ra trường vào dạy học tại một trường cấp 3 ở tỉnh Bình Định rồi sau đó lấy vợ định cư ở đây luôm. Nay chú đã 65 tuổi về hưu được 5 năm, ở nhà chăm sóc vườn tược và vui cùng con cháu. Mỗi tuần chú dành 3 buổi để dạy học miễn phí, kèm luyện chữ viết cho những đứa trẻ bán vé số, gia cảnh nghèo khó trong thôn xóm.
Khách ở xa đến thăm, nhà chú làm mâm cơm tiếp đãi, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, kể những kỷ niệm xưa cũ, hỏi thăm tình hình bà con lâu ngày chưa gặp đến chuyện bàn bạc trong năm tới sẽ tôn tạo xây dựng lại mồ mả ông bà.
Ăn xong trước, chú đi pha bình nước trà đặt trên bộ bàn ghế đá ngoài hiên. Tôi và 2 người khác cũng vừa ăn xong, đến ngồi trò chuyện với chú. Chú chia sẻ rằng thời tiết miền Trung năm nay trong những ngày cận tết lạnh quá, cộng với dịch COVID-19 nên con cháu không về đông đủ như mọi năm, nhất là những gia đình có con nhỏ. Như thằng Huân con anh Bảy đã mua vé tàu cho gia đình gồm 4 người là 2 vợ chồng và 2 đứa con nhưng phải trả vé ở lại ăn tết tại TP.HCM vì lo ở vùng dịch về có thể ảnh hưởng người ở quê, phần thì thời tiết lạnh quá.
Lâu ngày gặp lại, toàn là những người thân quên nên trò chuyện càng tự nhiên, phần thì tiếng nhạc xuân hàng xóm lấn át nên tôi không nghe tiếng xe cứu thương ngoài đường đang hú còi… Chú đang nói bỗng ngừng lại rồi im lặng giống như đang mặc niệm, tưởng nhớ đến điều gì đó. Lát sau, chú cho biết khi đang nói chuyện thì nghe tiếng hú còi xe cứu thương thì có thể ai đó đang được đưa đi cấp cứu, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng. Chú giải thích, mình im lặng dành thời gian đó để cầu nguyện cho người ấy có thể là bệnh nhân vượt qua cơn nguy hiểm.
Nghe xong, có lẽ những người khác cũng giống như tôi cảm thấy mình còn nhiều điều cần học hỏi nơi chú. Tôi nhớ lại có những lúc tham gia giao thông hay ở đâu đó nghe tiếng còi xe cứu thương nhưng vẫn không để ý rằng có người đang lâm nguy đến tính mạng. Trong suy nghĩ, có lẽ từ nay mỗi khi nghe tiếng còi xe cứu thương thì tôi cũng sẽ im lặng trong chốc lát để cầu nguyện cho bệnh nhân.
Cuộc sống sẽ không còn ý nghĩa, không thể nhân văn khi thiếu vắng sự quan tâm và tình thương giữa người với người. Xã hội dù hiện đại đến mấy cũng không thể có chất lượng sống tốt, nghĩa tình nếu thờ ơ, lãnh đạm. Ở đâu dù phát triển có hạ tầng hiện đại, tiện nghi trong sinh hoạt, tăng trưởng kinh tế cao ngất nhưng con người thờ ơ với nhau sẽ làm cuộc sống lạnh lẽo tẻ nhạt.
Thực tế giữa phố xá đông đúc, việc người tham gia giao thông còn hờ hững hay thậm chí không quan tâm tới các phương tiện có quyền ưu tiên trên đường như xe cứu thương là điều có thật. Đó thực sự là một ứng xử xấu trong đời sống xã hội, hành vi không nhường đường cho xe cứu thương đang đi làm nhiệm vụ có thể sẽ không kịp thời gian cứu chữa cho bệnh nhân, ảnh hưởng đến tính mạng con người.
Mỗi khi quan tâm chia sẻ, thể hiện tình thương giữa người với người cũng không đòi hỏi những gì quá lớn lao. Điều này ai cũng có thể làm được, chẳng hạn như chủ đồng nhường đường cho xe cứu thương, cầu nguyện cho bệnh nhân vượt qua cơn nguy hiểm cũng có thể góp phần làm cho những phút giây hiện tại với cuộc sống thêm ấm áp hơn, thúc đẩy lan tỏa sự tích cực và hướng thiện trong xã hội, sự sẻ chia giữa người với người.
Tôi thật sự cảm ơn duyên gặp gỡ đầu năm, chứng kiến cách ứng xử của người chú khi nghe tiếng còi xe cứu thương đã dành những phút giây im lặng để cầu nguyện cho bệnh nhân vượt qua cơn nguy hiểm đã gián tiếp giúp cho tôi nhận biết “vị ngọt” cuộc sống lắm khi là những điều đơn giản.
Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp mở diễn đàn “CẢM XÚC XUÂN” nhằm ôn cố tri tân về mùa xuân; về thiên nhiên, con người, xã hội, và các vấn đề nóng bỏng của đất nước, địa phương bằng tinh thần hân hoan để tiễn biệt năm cũ, chào đón năm mới 2021. Bài vở xin gửi về email: camxucxuan@dddn.com.vn. Tác giả để lại địa chỉ và số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ. Trân trọng cảm ơn. |
Có thể bạn quan tâm
CẢM XÚC XUÂN: Lễ hội hãy giữ lại và thay đổi cách làm
05:00, 22/02/2021
CẢM XÚC XUÂN: Giữ hồn cốt cho chợ nổi Cái Răng
05:30, 20/02/2021
CẢM XÚC XUÂN: Những bài học từ tự truyện của “ông hàng phở”
05:00, 18/02/2021
CẢM XÚC XUÂN: Nhớ cái tết với xóm lao động nghèo
04:39, 17/02/2021
CẢM XÚC XUÂN: Sài Gòn ơi hẹn lại sang năm!
11:19, 16/02/2021
CẢM XÚC XUÂN: Mạn đàm về khu di tích ba không Bạch Đằng Giang
10:16, 16/02/2021
CẢM XÚC XUÂN: Có một cái Tết “lạ” ở ngoại thành Hà Nội
06:20, 16/02/2021
CẢM XÚC XUÂN: Tản mạn về nếp áo tứ thân xưa
05:07, 16/02/2021
CẢM XÚC XUÂN: Tết là để chơi
05:00, 16/02/2021
CẢM XÚC XUÂN: Đi Quy Nhơn chơi tết
12:00, 15/02/2021
CẢM XÚC XUÂN: Làng Gốm Sơn Đông mùa Xuân về
10:57, 15/02/2021
CẢM XÚC XUÂN: Tô phở tình người ngày tết
11:00, 14/02/2021
CẢM XÚC XUÂN: Về Hải Phòng nghe điệu hát Đúm
05:06, 14/02/2021
CẢM XÚC XUÂN: Ngày xuân - Bếp ấm - Nhà an
11:00, 13/02/2021