“Rác âm thanh": Chế tài đã có, xử phạt thế nào?
Sự việc kẻ côn đồ hành hung cụ bà 83 tuổi phải nhập viện tại huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, với lý do bị nhắc hát karaoke quá to, làm chúng ta hết sức bức xúc, giận dữ.
Nhắc nhở hát karaoke quá ồn ào, cụ H. bị đánh nhập viện. Ảnh: NLĐ
Cứ hình dung cụ bà đau yếu do nhiễm COVID-19 cần được yên tĩnh nghỉ ngơi, thì bên cạnh nhạc sàn cứ đập uỳnh uỳnh, kèm tiếng hú hét, khác gì bị tra tấn, khủng tố thần kinh cho bệnh nặng thêm. Có lời góp ý nhưng chẳng những không nhận lỗi, tiếp thu, kẻ côn đồ còn giở thói hành hung người đáng tuổi bà mình.
Truyền thống “kính già, yêu trẻ” còn đâu, sự nín nhịn biết điều còn đâu, vẻ đẹp của âm nhạc còn đâu, khi người vừa hát “Gánh mẹ”’, “Mẹ tôi”’ xong lại đi đạp cổng, xông vào tận nhà, ra tay với bà cụ không còn khả năng tự vệ. Thực sự đó là vấn đề cần phải được giải quyết thỏa đáng, không ai có quyền làm sai lệch, xuề xòa cho qua chuyện.
Đã đến lúc các co quan chức năng cần nghiêm túc áp dụng chế tài xử phạt để quản lý, chấn chỉnh, xử lý thích đáng đối với loại “rác âm thanh” này. Đây chính là loại rác thải “đặc biệt nguy hại”, gây ô nhiễm môi trường sống, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, tinh thần, sinh hoạt của người dân. Tránh để tình trạng bức xúc của người dân kéo dài, sự vụ liên tiếp xảy ra rồi “mất bò mới lo làm chuồng”, trong khi tình nghĩa xóm làng tan vỡ, người bị đánh, kẻ vào tù…
Mọi việc xuất phát từ trình độ nhận thức, ý thức, sự hiểu biết của một số người dân còn kém, coi việc gây ồn là bình thường, suy nghĩ hẹp hòi kiểu “nhà tôi, tôi thích làm gì là việc của tôi”. Bên cạnh đó, là tâm lý ích kỷ, sĩ diện của số ít người khi sắm được bộ loa máy công suất lớn, không mở to, hát to thì sợ… không ai biết. Để rồi hàng xóm xung quanh sẽ bị tra tấn khi họ hát, nghe nhạc mở to từ sáng sớm đến đêm khuya, không cần biết xung quanh có người già, trẻ nhỏ, người ốm... Họ cứ thản nhiên coi việc gây ồn là “chuyện thường ngày ở huyện”.
Chế tài xử phạt cho hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn đã có nhưng áp dụng xử phạt thực tế không nhiều. Ảnh minh họa
Người viết bài ở Nhật Bản thời gian dài, từng thắc mắc không hiểu ô tô của Nhật có còi hay không, vì ở mấy tháng trời nơi phố phường đông đúc, mà vẫn không nghe thấy tiếng còi xe. Ở Nhật, lên xe là họ chạy ngay với tốc độ cao, không cần còi vẫn hết sức an toàn. Qua ngã tư, điểm giao cắt, họ dừng lại quan sát, chờ đợi, nhường đường cho người đi bộ, hết sức lịch sự.
Đất nước họ là nơi phát minh ra karaoke, trò ca hát giải trí lành mạnh, mà không ai nghe thấy âm thanh vọng ra từ phòng hát gia đình nào. Quán hát được cách âm cũng như bố trí ánh sáng cực tốt, không gây ảnh hưởng người khác. Họ tôn trọng đời sống riêng tư của nhau, không xâm phạm không gian sống của nhau. Còn nếu có chỉ cần cuộc điện thoại, cảnh sát sẽ có mặt, án phạt với số tiền không hề nhỏ sẵn sàng đợi người gây ô nhiễm tiếng ồn.
Theo người viết, đó là điều nên học hỏi, áp dụng ngay cho phù hợp tình hình hiện nay ở Việt Nam.
Ở Việt Nam, tâm lý chịu nhịn, dễ dãi kiểu “không dây với hủi”, “tránh voi chả xấu mặt nào”, cùng việc mất niềm tin vào các biện pháp xử lý, kiểu “giơ cao đánh khẽ”’, kiểu “cháy nhà chết người” đâu mà làm toáng lên, thành ra nhiều nhà dân phải chịu đựng “rác âm thanh” xả ra ngày đêm từ nhà hàng xóm. Tức nước thì vỡ bờ, khi ức chế, bức xúc, phản kháng thì việc xấu lại xảy ra, vì cơ bản người mở máy hát, phát nhạc ầm ĩ là những “chí phèo thời hiện đại”.
Ở thời buổi khoa học, kĩ thuật công nghệ phát triển, chỉ với khoản đầu tư nhỏ là có ngay bộ loa máy, loa cầm tay, hoặc “loa kẹo kéo” công suất lớn. Thế là chương trình ầm ĩ bắt đầu. Sáng ra “Đắp mộ cuộc tình”; trưa thì “Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây”; tối đến là hú hét “đem tiền về cho mẹ” với âm lượng đinh tai nhức óc. Khổ cho ai đó bị mất ngủ, tiền đình, người làm ca đêm cần ngủ ban ngày. Khổ cho những em bé đang ngủ ngon, giật bắn mình ngơ ngác khi nghe tiếng gào lên “nên nà nên nà nên”…
Chế tài xử phạt đã có, nhưng khi ý kiến lên bác trưởng thôn, anh cảnh sát khu vực thì cũng chỉ có vài lời nhắc nhở, bản kí cam kết, hoặc cùng lắm là phạt hành chính. Chính bởi chế tài chưa đủ mạnh, người thực thi còn xuề xoà, dễ dãi kiểu "hát cho vui ấy mà, có gì đâu", nên màn tra tấn người nghe vẫn tiếp diễn. Hệ quả là bao người lại ôm đầu, nhăn mặt, lùng bùng mang tai vì các loại “rác âm thanh” này.
Có thể bạn quan tâm
Khu du lịch Bãi Cháy: Ô nhiễm tiếng ồn, nhiều hãng đồng loạt hủy đặt phòng khách sạn
11:01, 15/05/2019