TS Vũ Tiến Lộc: Cải cách thể chế là động lực của sự phát triển
Sáng 25/5, Quốc hội bắt đầu phiên thảo luận đầu tiên của 1,5 ngày xem xét tình hình kinh tế - xã hội.DĐDN giới thiệu bài phát biểu của TS Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI.
Hai năm qua, dưới sự điều hành của Chính phủ, tình hình kinh tế - xã hội đã có những bước chuyển biến tích cực, thể hiện trên nhiều mặt.
Có thể bạn quan tâm
Năm 2019: Phấn đấu tăng trưởng GDP khoảng 6,8%
09:16, 25/05/2018
Vẫn còn "khoảng lặng" trong tăng trưởng
09:47, 25/05/2018
Tốc độ tăng trưởng đã đạt mức trung bình 6,5%/năm, đặc biệt năm 2017, đạt 6,81%, cải thiện đáng kể so với mức 5,9% của giai đoạn 2011-2015. Xuất khẩu cũng đạt tốc độ tăng trưởng cao và nền kinh tế đã xuất siêu trở lại. Lạm phát được kiềm chế vững chắc ở mức dưới 4%, còn tỷ giá thì gần như hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước. Các nguồn lực trong dân đã dần chuyển hóa từ vàng, ngoại tệ sang tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt Nam, từ đó góp phần thúc đẩy đầu tư toàn xã hội. Số doanh nghiệp thành lập mới, vì thế, cũng tăng nhanh. Mỗi ngày ở nước ta, bình quân có trên 300 doanh nghiệp mới được thành lập.
Lãi suất huy động trái phiếu chính phủ cũng giảm mạnh, tạo điều kiện cho việc ổn định mặt bằng lãi suất ngân hàng, góp phần giảm gánh nặng trả nợ lãi cho ngân sách nhà nước cũng như doanh nghiệp. Có thể nói, về mặt tài khoá, hiện nay, áp lực nợ công vượt trần 65% GDP do Quốc hội quy định cũng đã giảm đáng kể so với vài năm trước đây. Về mặt an sinh xã hội, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị vẫn được kiềm chế ở mức thấp, dưới 4%. Mỗi năm có trên 1,5 triệu lao động có việc làm mới, đời sống của các tầng lớp nhân dân được cải thiện. Đó là những kết quả rất tích cực.
Mặc dù vậy, những kết quả đạt được nói trên cũng chỉ là thành công ban đầu và chủ yếu nhờ vào các giải pháp mang tính ngắn hạn cộng với sự quyết liệt trong điều hành của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều vấn đề mang tính cơ cấu của nền kinh tế mới chỉ được nhận diện mà chưa có phương án giải quyết một cách căn cơ.
Chẳng hạn, trong lĩnh vực chuyển đổi mô hình tăng trưởng, có lẽ, chúng ta là một trong những quốc gia nói nhiều nhất về “cách mạng 4.0”, nhưng nếu tư duy quản lý và các chính sách về giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ... không có những thay đổi căn bản thì lấy đâu ra nguồn nhân lực và phát minh, sáng chế để khởi nghiệp, để ứng dụng vào sản xuất kinh doanh.
Về tài khóa, trong những năm qua, chúng ta cố gắng cân bằng ngân sách, khống chế nợ công bằng các khoản thu một lần như bán đất,bán tài sản công hay thu từ cổ tức của các Doanh nghiệp nhà nước. Khi các nguồn này dần cạn kiệt chúng ta phải chuyển sang tăng thu từ thuế. Nhưng nếu chủ trương tinh giản bộ máy, biên chế để giảm chi thường xuyên, để lấy nguồn cho đầu tư được thực hiện tốt hơn thì chúng ta sẽ không phải tăng thuế, phí dồn dập, tận thu khiến người dân bức xúc.
Cũng cần lưu ý rằng, tăng thuế quá mức sẽ tạo nên một sự dịch chuyển nguồn lực từ khu vực tư đang hoạt động hiệu quả sang khu vực công hoạt động kém hiệu quả hơn. Điều này không có lợi cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn. Thêm vào đó, có một nghịch lý là, trong khi Chính phủ và các bộ ngành ra sức tìm giải pháp để tăng huy động vốn, thì tốc độ giải ngân đầu tư công lại ngày càng chậm. Đây là một sự lãng phí lớn.
Một ví dụ khác liên quan đến Quỹ Bảo hiểm xã hội. Việc tăng tuổi nghỉ hưu là xu hướng tất yếu của các quốc gia để thích ứng với tình trạng già hóa dân số. Nhưng đó chỉ là một khía cạnh của vấn đề cân đối thu-chi của Quỹ. Một khía cạnh khác, không kém phần quan trọng, và cần được quan tâm là hiệu quả hoạt động của Quỹ. Nếu khả năng sinh lời của Quỹ Bảo hiểm xã hội không đủ bù đắp được lạm phát cũng như tốc độ tăng lương cơ bản, lương tối thiểu, thì việc tăng tuổi nghỉ hưu cũng không giải quyết được vấn đề. Tôi chưa thấy các cơ quan chức năng bàn đến chuyện này.
Về cải cách về thể chế, không thể phủ nhận rằng, chúng ta đã có rất nhiều nỗ lực trong việc bổ sung, sửa đổi chính sách và pháp luật và đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc cắt giảm các thủ tục hành chính nhiêu khê liên quan đến nộp thuế, đăng ký kinh doanh, đầu tư và kiểm tra chuyên ngành.v.v. Chính phủ điện tử cũng đang được triển khai tích cực. Đây là những bước tiến được thế giới công nhận, thể hiện qua việc thứ hạng về môi trường kinh doanh đã tăng 14 bậc, về cạnh tranh quốc gia tăng 5 bậc trong năm 2017. Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI cũng đạt mức cao nhất kể từ năm 2005. Chỉ số đổi mới sáng tạo theo WIPO tăng 12 bậc.
Nhưng, những thành quả này vẫn còn rất khiêm tốn so với những gì chúng ta kỳ vọng và vẫn còn một khoảng cách không nhỏ so với những chuẩn mực hàng đầu của ASEAN và mong đợi của người dân. Những câu chuyện cười ra nước mắt, chỉ có ở Việt Nam, như“1 thỏi sô-cô-la cõng 13 giấy phép” hay chuyện “thời gian nuôi gà còn ngắn hơn thời gian xin giấy phép được bán gà” vẫn còn tồn tại ở nhiều nơi... Một số bộ ngành mới chỉ thực hiện cắt giảm thủ tục hành chính ở những lĩnh vực chịu sức ép lớn từ Chính phủ và từ dư luận xã hội, theo kiểu chạy theo vụ việc, thiếu bài bản, đối phó. Không ít tư lệnh ngành còn lơ là nhiệm vụ làm thể chế. Nghị quyết 01 và nghị quyết 19/2018 của Chính phủ đặt ra yêu cầu, chậm nhất đến 31/10 năm nay, phải ban hành xong các nghị định mới để đơn giản hóa và cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh và kiểm tra chuyên ngành. Nhưng cho đến nay, ít nhất có tới 4 bộ ngành còn chưa rà xét và xây dựng phương án đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh, 4 bộ ngành khác còn chưa xây dựng được dự thảo nghị định.
Một kế hoạch cải cách tổng thể nhằm giải quyết tận gốc rễ của vấn đề là cơ chế xin-cho hiện vẫn còn chưa được phác thảo. Nếu các bộ luật vẫn được thiết kế theo kiểu “luật ống, luật khung” và vẫn cần phải có các nghị định, thông tư của các bộ ngành hướng dẫn thì tình trạng giấy phép con, cháu và các thủ tục hành chính rườm rà sẽ có nguy cơ không biến mất, mà lại biến tướng, phục hồi, chuyển từ hình thái này sang hình thái khác, và vẫn đè nặng lên doanh nghiệp. Việc giảm chi phí, cả chính thức và không chính thức, cho người dân và doanh nghiệp, bởi vậy, sẽ vẫn khó thực hiện triệt để. Và trần thể chế sẽ vẫn là cản trở những nỗ lực sáng tạo của các địa phương và cơ sở. Sự chững lại của các “ngôi sao cải cách” trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2017 đã minh chứng cho hiện tượng này.
Thủ tướng vẫn thường nhắc: “Thể chế, thể chế và thể chế !”. Cải cách thể chế là động lực của sự phát triển. Để tập trung vào nhiệm vụ cải cách thể chế, các cơ quan Chính phủ cần phải được giải phóng khỏi những việc mà xã hội, thị trường và cấp dưới có thể làm. Theo hướng này, cần đẩy mạnh tiến trình cổ phần hóa, bỏ nhanh chức năng chủ quản doanh nghiệp nhà nước của các bộ ngành, đẩy mạnh xã hội hóa và chuyển giao dịch vụ công, trong đó có các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư cho xã hội và thị trường, đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho địa phương và cơ sở theo đúng tinh thần của các nghị quyết của Đảng và của Quốc hội … Đây là kỳ họp đầu tiên trong nhiều năm, Quốc hội chỉ họp trong 20 ngày, và một nguyên nhân qua trọng là do, chúng ta đã không chuẩn bị kịp được các dự thảo luật theo đúng hẹn với chất lượng được bảo đảm. Điều này cho thấy các bộ ngành đã phải ôm đồm quá nhiều công việc và đã không dành đủ thời gian và tâm sức để thực hiện chức năng chính yếu của mình là xây dựng thể chế và hoạch định chính sách.
Ông cha ta có câu “một người lo bằng một kho người làm”. Đảng ta nói: “Cải cách thể chế là khâu đột phá”. Để đạt được những thành tựu lớn hơn nữa trong phát triển kinh tế - xã hội, các bộ ngành phải thực sự là“kiến trúc sư trưởng” trong cải cách thể chế ở từng lĩnh vực chứ không chỉ hành xử như những “đốc công”, và chúng ta hy vọng rằng, cùng với những chỉ đạo quyết liệt trong việc thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch theo quý, theo năm, các cơ quan Chính phủ cần quan tâm hơn đến những cải cách thể chế sâu rộng, mang tính hệ thống và dài hạn để giải phóng sức dân, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân trong nước – nền tảng và động lực quan trọng cho sự phát triển bền vững và tự chủ của đất nước trong thời gian tới.