Sống nửa mình sao chịu thấu

Theo Phụ Nữ Gia Đình 19/03/2018 15:18

Sống cô đơn không phải được sống một mình mà chỉ sống có nửa mình thôi.

Đó không phải chỉ là cách nói, mà nó còn đúng nghĩa ngay từ trong cấu trúc của nó. Chúng ta thử liếc mắt nhìn sợi dây điện đang bò trong nhà mình hoặc bất cứ nơi nào cũng có, liền thấy luôn hai sợi song song, đó là: một dây nóng và một dây lạnh, một dây dương và một dây âm. Hay nhìn vào cơ cấu sự sống sơ khai của vũ trụ là các đơn bào. Các đơn bào được coi là sống một mình gồm cả mình, bởi vì tự nó có cả phần âm lẫn phần dương phối ngẫu cùng nhau để tự sinh sôi.

Nhưng con người có nam, có nữ, âm dương tách biệt, cho nên người ta phải cặp đôi mới thành Một nhân thể-một cuộc đời hoàn chỉnh được. Nỗi cô đơn của con người thật khủng khiếp, đó là cơn ám ảnh ngay từ thủa thế giới còn hoang dại. Trong Kinh Thánh Ađam được tạo ra, nhưng chàng bồn chồn đứng ngồi không yên, vì thế gian trống vắng hoang vu quá, một mình chàng luôn bứt dứt một người bạn cặp kè nào đó, và chàng buông những tiếng thở dài não ruột, đến nỗi Chúa Trời đành nhân lúc chàng ngủ, rút ra chiếc xương sườn thứ bảy của chàng, nặn ra một người nữ có tên Eva để bầu bạn với chàng. Từ thân chàng mọc ra một thân khác để làm bạn với chàng, ngẫm cho sâu đó cũng là cách các đơn bào tách mình ra để sinh sôi. Và từ đó một nguyên tắc kết hợp đã được Chúa Trời khắc ghi trên đá vĩnh hằng: Người đàn ông từ giã cha và mẹ mình đẻ kết hợp với người vợ để cả hai trở nên một xương một thịt. Người Việt có câu: “Thứ nhất đau mắt, thứ nhì rắt răng”, vậy đấy, chỉ một chút gì vướng vào răng đã làm chúng ra bứt dứt-bồn chồn-khó chịu, thì việc sống thiếu một nửa của mình sẽ thế nào? Có lời bài hát Quan họ rằng: “Nửa chăn, nửa chiếu, nửa giường đợi ai?”. Vậy đấy khi phải sống một mình, thì dù ngủ cả giường, đắp cả chăn, ở cả nhà, người ta cũng chỉ thấy mình đang đắp một nửa chăn, ở nửa nhà mà thôi. Thậm chí, người ta còn chỉ thấy: thế giới khuyết đi một nửa.

Không chỉ Kinh Thánh, thần thoại Hy Lạp ngay từ trong sơ khai cũng diễn tả người ta đổi tất cả mọi giá trị ở đời để đổi lấy người bạn đời. Đó là thần Dớt căm ghét thần Prô-mê-tê đã ăn cắp lửa xuống cho gã đàn ông, liền nghĩ cách tặng chàng một món quà xinh xắn rất đặc biệt, đó là một cô nàng sẽ làm “ nội gián ” cho thần Dớt, đem theo một hũ các hạt giống khổ sở bất hạnh xuống cho chàng trai, bao gồm ích kỉ, ghen tuông, bệnh tật, sầu não… Thần Prô-mê-tê liền cảnh báo chàng trai đừng có nhận. Nhưng vì quá cô đơn, nên khi thấy món quà rơi từ trên trời xuống, thay vì nói lời từ chối, chàng trai vội vã nhận lời. Chàng muốn có được nàng mặc cho nàng có đem đến bao nhiêu bất hạnh chăng nữa. Thế gian có một phương ngôn tương ứng rằng: “Yêu là đau khổ, nhưng còn đau khổ hơn nếu không được yêu”.

Kinh Thánh và Thần thoại Hy Lạp không phải chỉ là con đường cô đơn trong huyền thoại dẫn đến tình yêu, mà cách đây vài thế kỷ thôi, nhân loại đã được chứng kiến một hành trình cô đơn khổng lồ : dấu chân tìm dấu chân, mái chèo tìm mái chèo từ châu Âu qua châu Mỹ. Đó là các chàng trai châu Âu đưa người yêu, người vợ của mình đến châu Mỹ, phái đẹp vừa kịp lên bờ, thì những đàn ông phải rong buồm trở lại quê hương đón những đoàn người khác đến. Than ôi, khi cánh buồm của các chàng vừa kịp khuất tầm mắt, thì toàn thể vũ trụ từ bầu trời cao thăm thẳm, đến những con sóng dập dềnh tít tắp, tất cả đều hoà thành một nửa trong mắt các nàng. Hàng ngày các nàng lần ra ven biển từ lúc bình minh chưa tỏ đến lúc hoàng hôn sập một màn đêm bưng kín tầm nhìn, dõi về phía chân trời đón một cánh buồm-dấu hiệu của nửa kia xuất hiện. Với các nàng thì cánh buồm đó chính là cuộc sống, bởi nó đến, sẽ làm cho cuộc đời một nửa kia của nàng được làm đầy một cách vẹn tròn.

Ở Việt Nam, cũng có một cuộc đợi chờ tương tự, đó là một cuộc đợi chờ hoá đá của nàng Tô Thị. Nàng đứng chôn chân bên bãi biển đợi chồng, đến mức trở thành hoá đá. Tất nhiên da thịt người ta khi chết chỉ mục ruỗng chứ không thể nào hoá đá, nhưng câu chuyện lại biểu tượng rằng : đó là sự đợi chờ được tấn phong thành vĩnh cửu. Một sự vĩnh cửu rằng : nỗi cô đơn sẽ ao ước tình yêu đời đời kiếp kiếp không bao giờ suy chuyển. Ca dao Việt cũng có câu rằng:

Thuỷ chung em giữ chọn lời
Chết thời chịu chết lìa đôi không lìa.

Câu hát đó cũng nói lên quá rõ ràng : cô đơn là cuộc tồn tại tê tái đến mức nào? Sống cô dơn khác gì hoá đá? Bởi vì thân ta có ai ngắm? Tim ta có ai rung? Và tâm hồn ta có ai tri kỷ? Cô đơn khác gì một cành củi khô không được thắp lên một ngọn lửa tình yêu, càng không được lên mầm xoè ra những tán lá của sức hồi sinh cuộc sống :

Đàn ông nằm với đàn ông
Như gốc như gác như chông như chà
Đàn ông nằm với đàn bà
Như lụa, như lĩnh, như hoa trên cành.

Cô đơn khổ như thế, nhưng hiện thực chúng ta đang sống trong một thế giới đầy rẫy cô đơn, có ngót 50% các tổ ấm tan vỡ, và cũng gần 50% còn lại ngả nghiêng chao đảo nếu không biết giữ cũng đang ôm những tiềm năng tan vỡ. Nhưng rõ ràng chúng ta không thể vứt thế giới của mình cùng những con người trong đó đi, mà phải cứu vãn nó. Cô đơn xét theo hướng tích cực cũng mang theo nhiều giá trị tiến bộ của nó, bởi lẽ, vào lúc thế giới đạt đến đỉnh cao nhất của thành tựu tự do, dân chủ, và giải phóng phụ nữ, cùng lúc đó các cá nhân nam cũng như nữ đã có thể sống được độc lập hơn, bởi thế mà nhiều gia đình tan vỡ. Xưa kia, người phụ nữ không đóng nổi chiếc đinh, thấy con gián cũng sợ, thấy con chuột cũng sợ, thì làm sao người ta có thể nghĩ đến hình ảnh người phụ nữ sống tách rời nam giới. Nhưng ngày nay, số chị em có bản lĩnh sống một mình ngày càng nhiều, ở Trung Quốc chị em còn chủ động ly dị khi bị chà đạp lên nữ quyền.

Thời hiện đại có một công nghệ dịch vụ tiện lợi dành cho tất cả mọi người, chị em chỉ cần nhấc máy lên tức thì có người dịch vụ hay đội cứu hộ đến ngay, vì thế không còn phải quá bận lòng về việc chân yếu tay mềm phải sống dựa cậy.

Ly thân, độc thân, sống độc lập đang là hiện tượng khá phổ biến của thời đại mới, nhưng như nhiều cuộc tranh luận ở phương Tây đã nổ ra, người ta không thể cãi được rằng, ai ai cũng sinh ra từ một gia đình, và ai chẳng được quyền sống như con sói hoang giữa loài người. Vì thế cô đơn chỉ là tình trạng tạm thời, một cuộc sống có một nửa và người ta hẳn sẽ không chống nổi sức lôi cuốn về một nửa kia đang chờ hợp lại với mình. Đó là luật thiên nhiên, cũng là luật con người.

Theo Phụ Nữ Gia Đình