Lạc lối ở Trà Sư
Trà Sư, cái tên vừa nghe thấy quen quen lại vừa thấy là lạ.
Ai đó bảo tôi, đi Trà Sư rồi thì thấy được một phần hay ho của mảnh đất Nam Bộ, đi rồi không phải tìm nơi khác tương tự đi nữa. Thế là tranh thủ mấy ngày nghỉ ở Sài thành, chạy xe, đi luôn.
Có hẳn ba cách để khám phá Trà Sư: Đi xuồng xuyên qua rừng tràm, chạy xe máy vào tận lõi rừng hay đi bộ
theo cây cầu tre có chiều dài gần 4 km vừa mới đưa vào sử dụng đầu năm 2020 này.
Thời điểm tháng 10, 11 trong năm là lúc Trà Sư khoác lên mình chiếc áo đẹp nhất. Ngồi trên đò máy để vào trong khu rừng tràm, du khách sẽ ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của khu rừng. Đò máy rẽ nước chạy chậm rãi vào bên trong. Những cây tràm đứng ngay hàng thẳng lối như đang chào đón du khách. Sau khi vào sâu hơn, chúng tôi chuyển qua xuồng chèo tay để khám phá khu rừng.
Con xuồng máy lướt qua những đầm hoa sen đang trong mùa nước nổi rực rỡ nhất. Cả rừng tràm được điểm bởi bèo tấm, xuồng vừa rẽ sóng đi qua đã thấy bèo lấn trở lại, khiến mặt đầm không còn chút nào dấu vết của một con xuồng vừa đi qua. Những cánh rừng biếc xanh bạt ngàn mênh mông được điểm xuyết bởi những đóa hoa điên điển, những cây thủy liễu uốn mình mềm mại trong làn nước trong, vài ba chú cá bơi lội tung tăng và ánh mặt trời không ngừng nhảy múa trên mặt nước.
Sau khi di chuyển một đoạn bằng xuồng máy để vào sâu lõi rừng, tôi được hướng dẫn để đi lên đài quan sát để khám phá vẻ đẹp rừng tràm. Từ nơi cao nhất này, thấy mênh mông một màu xanh bất tận của cây cỏ.
Rời đài quan sát, tôi chuyển sang chiếc thuyền chèo tay để vào tràm chim. Người lái thuyền đưa tôi chiếc nón, vừa để tránh nắng vừa để tránh bị chim ị trên đầu. Tiếng khua mái chèo đều đều trên con nước đưa tôi đi xuyên qua rừng tràm vào sâu trong rừng. Mặt nước biến ảnh những sắc màu kì lạ sau mỗi ánh mặt trời. Thảng khi là ánh bạc, màu xanh ngọc bích, màu hổ phách, màu xanh ve chai và nhóng nhánh nhiều sắc màu. Rừng chông năn kim xanh thẫm, bông điên điển vàng tươi khoa sắc, vài bông súng dập dờn trên lá biếc, vẫn còn lác đác đâu đây mong manh vài cánh sen hồng. Những bông hoa tràm trắng muốt, đặc sản của mảnh đất này thấp thoáng soi bóng hình. Không gian của Trà Sư thu hút tôi vì lần đầu tiên tôi được bước vào một mô hình rừng nước ngập mặn khác hẳn với những khu rừng đã từng vào trước đó. Những thân tràm la đà vươn mình trong nước, vạm vỡ và khỏe khoắn.
Buổi chiều là khoảng thời gian sống động nhất của cánh rừng tràm. Cả cánh rừng rộng 845 ha này tràn ngập tiếng chim ríu ran, vang dội khắp cánh rừng. Vô số loài chim đậu san sát nhau trên cành. Một vài loài tôi biết tên như: Cò, diệc, cồng cộc, chích, le le, gà nước, điên điển, chao liệng trên khắp cánh rừng, đáp nhẹ trên thân tràm có dáng thâm sẫm như những chú chăn uốn mình.
Rừng tràm với rất nhiều tổ chim khi thì nằm tuốt trên ngọn cây, lúc lưng lửng thân cây, có tổ gần sát mặt nước. Nghe đủ các thanh âm mà không phân biệt nổi ra loài nào với loài nào. Cách xuồng của tôi không xa có một xuồng chở khách nước ngoài, các cô gái da trắng mắt xanh vừa chỉ chỏ vừa ồ lên đầy thú vị khi nghe người phiên dịch giới thiệu về một chú chim đáng yêu nào đó.
Những chiếc nón phát huy tác dụng đặc biệt khi không rõ có bao nhiêu “bom” của không biết bao nhiêu loài thi thoảng lại bắn tóe lên dưới làn nước. Ngay kể cả khi ngẩng đầu chụp ảnh các chú chim bay qua cũng phải hết sức cẩn thận. Dù vậy, đồ đạc trên xuồng cũng vẫn bị “dính” ít nhiều. Đi trong Trà Sư, bạn cũng nên chú ý mặc quần dài vì có không ít các bạn muỗi sẵn sàng lao ra tấn công từ tứ phía bởi rừng tràm vùng nước ngập lại tối nên cũng là nơi để muỗi sinh sống và phát triển, chưa kể tôi là người “lạ” nên dễ hút muỗi hơn cũng nên.
Sau gần tiếng đồng hồ vật lộn với máy ảnh và chim chóc, tôi cũng săn được kha khá ảnh đẹp, dù trong lòng vẫn cảm thấy tiếc nuối vì trình chụp ảnh của mình quá kém, vẫn chưa lột tả được hết vẻ đẹp của khu rừng. Thuyền lại đưa về nơi cũ và con xuồng máy lớn đợi sẵn, kết thúc chuyến đi bằng xuồng trong rừng Tràm nhiều ấn tượng.
Một cách khác để khám phá rừng tràm Trà Sư là chạy xe máy xuyên qua con đường hai bên rợp bóng mát cây tràm, đi một vòng trong rừng. Đi trên con đường nhỏ ấy, bạn sẽ thích mê vì vô vàn những thân tràm như những đôi bàn tay mềm mại ôm ấp lấy con đường, reo vui trong gió lồng lộng. Con đường này chạy một vòng ôm lấy rừng tràm và có đường rẽ vào trạm quan sát nằm giữa rừng. Chạy xe chầm chậm trong rừng, bạn sẽ gặp khá nhiều người dân đang vơ lá tràm khô về đun bếp, hương tràm cháy rất nỏ và thơm.
Những tháng cuối năm là thời điểm đẹp nhất ở miền Tây khi con nước tràn về, mang theo sự trù phú và màu mỡ cho vùng đất phương Nam này. Những cánh đồng ngập nước, các dòng sông no đầy phù sa và khu rừng tràm xanh thẳm đẹp ngỡ ngàng góp phần tạo nên một bức tranh đặc sắc. Để ngắm nhìn nét đẹp hiền hòa và độc đáo của miền Tây vào thời điểm hiếm hoi này trong năm, bạn đừng quên đến rừng tràm Trà Sư.
Rừng Trà Sư được trồng vào năm 1983 do chính những người kiểm lâm của cánh rừng chăm sóc. Rừng cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng hơn 200km, thuộc xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Cánh rừng được mở cho khách vào tham quan từ 6h sáng đến 17h chiều. Thuê một chiếc xe đạp đôi, đạp quanh bờ đê dài khoảng 12km nằm giữa hai hàng tràm thẳng tắp hay thuê chiếc ghe nhỏ. Bạn cũng có thể ăn trưa tại nhà hàng nằm giữa rừng, thưởng thức những món ăn đặc trưng mùa lũ như cá linh kho lạt, bông điên điển bóp chua, tép kho bông điên điển,... tại nhà hàng nằm giữa rừng. Hưởng lấy không khí trong lành, thanh sạch và không ngớt tiếng nói cười rỉ rả của muôn loài chim. Đầu năm 2020, rừng Trà Sư đón nhận 2 kỷ lục: Rừng Tràm Trà Sư đẹp - rừng tràm đẹp và nổi tiếng nhất Việt Nam để du lịch vào mùa nước nổi” và “Cầu tre trong rừng tràm dài nhất Việt Nam”, góp phần tạo thêm điểm du lịch cho thương hiệu du lịch An Giang ngày càng trở nên hấp dẫn du khách trong nước và nước ngoài.
Có thể bạn quan tâm
THƯ GIÃN CUỐI TUẦN: "Tôi đi tìm tôi"...
05:00, 11/10/2020
THƯ GIÃN CUỐI TUẦN: Huyền thoại Zippo
05:00, 10/10/2020
THƯ GIÃN CUỐI TUẦN: Sắc Thu - Tình Thu
05:00, 04/10/2020
THƯ GIÃN CUỐI TUẦN: Lạc vào động tiên
05:00, 03/10/2020