Sủng Là mùa tam giác mạch
Tháng Mười, đất trời Hà Giang vốn xanh thăm thẳm được rải thêm màu nắng vàng mật ong lung linh.
Ngô đã chín trên những vỉa đá tai mèo, đỗ tương đã vàng phơi ngoài sân, tam giác mạch nở rộ tựa những đám mây tím bồng bềnh tuyệt đẹp.
Hà Giang – cái tên đã trở nên quen thuộc với bất kỳ kẻ lãng du nào. Chinh phục Hà Giang là một trong những điểm được xem là “phải đến” của dân xê dịch để khẳng định mình là một tay đi bụi có số trong giới đi lại. Điều gì đã khiến mảnh đất này đặc biệt đến như vậy?
Những vỉa đá tai mèo lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời cùng những thung lũng trải dài bất tận, con đường độc đạo xuyên suốt cùng những bản làng xinh đẹp, những mùa hoa chỉ có ở nơi này đã tạo nên dấu ấn. Sủng Là, thị trấn nhỏ xinh nằm trên con đường ấy xuất hiện sau một khúc quanh. Khi nắng chiều đã ngả sau lưng núi và sương đêm đã vây kín bốn bề, thung lũng bình yên ấy hiện ra đẹp tựa một bức tranh thiên nhiên xinh đẹp nhất. Dừng xe tắt máy và lặng ngắm một lúc thật lâu. Dưới kia, con đường chạy xuyên thung lũng qua những thảm hoa tam giác mạch tim tím, những mái nhà thâm trầm màu thời gian thấp thoáng ẩn hiện dưới hàng sa mộc lực lưỡng, bóng các cô gái Mông gùi ngô về bản và tiếng lũ trẻ ồn ã trong hiên nhà.
Người Mông ở Sủng Là trồng tam giác mạch và hoa cải trên đồi đất cao, trồng ngô và lúa ở vùng đất bằng nơi đáy thung lũng. Chen lẫn trong màu xanh non của ngô của lúa, màu tím hoa cà của hoa tam giác mạch và màu vàng của nắng, màu xanh đậm của hàng sa mộc sừng sững giữa trời. Cuối thu, những cây ngô mọc chen trên đá tai mèo đã được thu hoạch về nhà. Cây ngô là nguồn lương thực chính của những người dân trên mảnh đất này. Ngô dùng để làm rượu, ngô dùng để làm bánh, làm mèn mén. Lõi ngô và thân ngô được phơi khô, dùng để đun bếp. Vùng đất đá tai mèo không trồng được nhiều loại cây hoa màu. Những cây ngô được trồng trong những hốc đá tai mèo. Người H’Mông hàng ngày phải gùi những gùi đất từ rất xa mang về nhét vào từng hốc đá, dùng đá chèn lại để giữ cho nước mưa không trôi mất đất, rồi bỏ hạt ngô giống vào.
Những thân cây ngô xanh mọc lên vươn mình trong những lớp đá xám như cuộc sống vẫn trỗi dậy nơi mảnh đất cằn này mỗi ngày.
Cuối thu, con đường vào Sủng Là bồng bềnh bởi những thảm hoa tam giác mạch. Những cánh hoa phơn phớt tím hồng làm nao lòng bao lữ khách ghé qua. Tam giác mạch mỏng manh được trồng sau mỗi mùa lúa tháng chín hàng năm. Trước kia hạt của hoa được dùng để làm bánh, nay phần nhiều dùng làm thức ăn nuôi gia súc. Lá tam giác mạch non được dùng như một loại rau xanh, khi luộc lên ăn ngọt và mát, chỉ có hoa là không dùng làm gì, nhưng lại làm náo nức bao kẻ qua đường. Tam giác mạch trở thành loài hoa của mùa thu, khi những vạt nắng xiên vẫn còn rải mật trên khắp thung lũng và trời đất quá lạnh, chúng tôi lại về với Sủng Là, để ngồi lại bên những hàng rào đá và say mình trong khung cảnh thần tiên. Chẳng hiểu sao loài hoa này được trồng khắp nơi, cả Bắc Hà, cả Lào Cai, thậm chí là Đà Lạt nhưng chỉ có ở Sủng Là, giữa khung cảnh đá núi không lẫn vào đâu được, mới thấy đẹp nhất và ý nghĩa nhất.
Một tối ngủ lại Sủng Là, trong ngôi nhà đơn sơ mộc mạc được vây quanh bởi hàng rào đá. Những ngôi nhà nằm cách biệt với đường lộ, nép mình vào núi, ẩn sau những ruộng hoa hồng khiến nơi này yên tĩnh vô cùng. Đêm xuống, trăng vằng vặc soi tỏ con đường làng, trời lành lạnh, quây quần bên bếp lửa ấm nồng.
Người Hà Giang gọi Sủng Là là “ốc đảo” bởi Sủng Là vốn là thung lũng nằm gọn trong cao nguyên đá Đồng Văn, những kẻ lang thang gọi Sủng Là là “Đóa hoa hồng” của cao nguyên đá, với công chúng yêu thích nghệ thuật, đó là nơi đã được chọn làm bối cảnh cho bộ phim “Chuyện của Pao” nổi tiếng dựa theo truyện ngắn “Tiếng đàn môi sau bờ rào đá” của nhà văn Đỗ Bích Thủy.
Phiên chợ mỗi sáng Chủ nhật hôm nay đông hơn thường lệ vì có thêm đám khách hiếu kì ghé thăm. Từ sáng sớm khi sương chưa tan, trên những con đường mòn vắt vẻo đã thấy thấp thoáng bóng váy áo sặc sỡ của những cô gái Mông dắt ngựa xuống chợ, dìu dặt tiếng khèn của các chàng trai Mông mặc áo nhuộm chàm, quần thụng say sưa gọi bạn tình. Thử ăn món mèn mén đựng trong những chiếc quẩy tấu bằng tre đan khéo léo, ăn bát thắng cố ngọt thơm mùi thảo quả, ăn chiếc bánh ngô đơn giản và nếm chút rượu ngô cay cay nồng nồng.
Có thể bạn quan tâm
THƯ GIÃN CUỐI TUẦN: "Tôi đi tìm tôi"...
05:00, 11/10/2020
THƯ GIÃN CUỐI TUẦN: Huyền thoại Zippo
05:00, 10/10/2020
THƯ GIÃN CUỐI TUẦN: Sắc Thu - Tình Thu
05:00, 04/10/2020
THƯ GIÃN CUỐI TUẦN: Lạc vào động tiên
05:00, 03/10/2020
THƯ GIÃN CUỐI TUẦN: Mùa thu vàng ở Y Tý
05:00, 27/09/2020