GÓC NHÌN ĐA CHIỀU SỐ 9
Sáng thức giấc và tiêu 5USD, tương đương khoảng 120 nghìn đồng cho bữa ăn sáng, nhất quyết đó là "bữa ăn sang", chỉ có đại gia mới đài thọ nổi!
Quý vị thân mến, khi đọc bài này xin vui lòng để lại một câu trả lời phía dưới: Bữa ăn sáng của quý vị hết bao nhiêu tiền? Nếu quý vị chi mỗi buổi sáng 5USD tương đương gần 120 nghìn đồng để ăn sáng thì người viết bài này xin đính chính đó là một “bữa ăn sang”!
Đi lại là quyền tự do tối thiểu trong tứ đại nhu cầu, sao phải đóng thuế để được chia tay? Thật lòng để nói, 3 hoặc 5 USD không lớn đối với người có thu nhập kha khá và kiều bào ta ở nước ngoài.
Nhưng sao không nhìn thấy hàng vạn người lao động nghèo khổ từ mọi miền quê đang bị bần cùng hóa vì đủ thứ chuyện ở quê nhà, phải ra dứt áo ra đi làm thuê xứ người, họ mắc nợ hàng trăm triệu đồng để đổi lại đồng tiền xương máu nơi xa xứ, đồng tiền kiếm được trong trường hợp này không nhỏ dù chỉ một cắc!
Họ là nhân tố then chốt trong số tiền gần 20 tỷ USD ngoại tệ gửi về hàng năm phục vụ xây dựng đất nước, bây giờ móc túi họ thêm vài USD để đổi lấy “sự thuận lợi, văn minh từ những người thi hành công vụ” - có xem thường nền hành chính nước nhà?
Vâng, người ta có thể ăn sáng cả ngàn đô, không có gì phải nghĩ suy, nhưng xin đừng cào bằng bữa ăn “thượng vàng” với hàng triệu dân tình “hạ cám” cơm nguội, bánh mì, thậm chí nhịn đói vào nhà xưởng để làm ra của cải vật chất phục vụ cho xã hội.
Có thể bạn quan tâm
Tôi thấy xót xa lắm lắm khi có một vị đại biểu dân cử ví 3 đến 5 USD phí xuất cảnh chỉ bằng một bữa ăn sáng, đừng ví như thế vì người ta sẽ cho rẳng ông giàu có nứt đố đổ vách trong khi ông cũng chỉ hưởng đồng lương “èo uột” từ ngân sách - mà thật ra là tiền thuế của người dân góp lại trả cho ông để ông “nói hộ” tâm tư của họ.
Và, bây giờ hãy nhìn ở một góc kinh tế hơn, năm 2018, thu nhập bình quân của người lao động là 4,67 triệu đồng, giả sử ăn sáng mỗi ngày hết 120 nghìn đồng, mỗi tháng mất 3,6 triệu đồng! Chao ôi! Ăn sáng xong nhịn luôn bữa trưa và tối!
Người đời vẫn nói rằng “khi giàu có người ta sẽ biết bạn là ai, khi hoạn nạn mới biết ai là bạn”. Khi Trịnh Sướng không còn…sướng thì khối kẻ ngoảnh mặt làm ngơ như chưa hề quen biết.
Đến cả việc có từng đi du lịch nước ngoài với nhau hay không, chén chú chén anh hay không, chụp ảnh lưu niệm rồi cũng chối đây đẩy rằng…tình cờ gặp nhau ở một đất nước xa xôi đắt đỏ nào đấy.
Ông Trần Văn Hiểu, Phó chủ tịch tỉnh Sóc Trăng nói với tuoitre.vn rằng: “Ông Sướng ngỏ ý hỗ trợ một chuyến du lịch Nhật Bản cho các vị hưu trí tham quan, học tập, xét thấy hợp lý, tỉnh thành lập đoàn, phân công ông Huỳnh Văn Sum - phó bí thư thường trực Tỉnh ủy - làm trưởng đoàn vì các vị hưu trí tuổi cao”.
Tôi tin ông Phó chủ tịch tỉnh, vì ông ấy không còn “bé” để nói bừa chuyện hệ trọng trong lúc nước sôi lửa bỏng này. Và cũng rất khó tin người ta muốn dựng lên câu chuyện khác để tránh xa Trịnh Sướng vào lúc nguy nan này.
Cuối cùng, tờ Tuoitre bồi dưỡng cho đọc giả một thông tin vô cùng béo bổ: Chụp ảnh chung với ông Sướng tại Nhật ngoài ông Huỳnh Văn Sum - phó bí thư thường trực Tỉnh ủy - còn có giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND huyện Kế Sách, phó giám đốc BIDV chi nhánh tỉnh Sóc Trăng, 2 vị nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên giám đốc Sở Thủy sản, nguyên chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy…
Vâng, rất có thể họ tình cờ gặp nhau nhưng do bị hấp dẫn bởi cái sướng của Trịnh Sướng nên có với nhau rất nhiều bức ảnh ở rất nhiều địa điểm khác nhau!
Thì thôi không còn quan trọng, vấn đề bây giờ là vì sao Trịnh Sướng buôn xăng giả mấy năm trời mà lãnh đạo Sóc Trăng không hề hay biết? Chỉ vậy thôi.