Nếu thấy buồn em hãy về với biển
Như một thói quen, cứ mỗi khi thấy lòng nặng trĩu tôi lại về với biển. Bạn đồng hành của tôi là chồng, là con, là bạn và đôi khi tôi lãng du một mình.
Có người nói với tôi rằng biển rất hay thay đổi, hôm nay hiền dịu, ngày mai bão tố. Bạn có thích biển không?
Có người yêu biển đến khát khao, yêu như chính máu thịt của mình. Có người lại ghét biển trong tận cùng nỗi đau. Biển đưa người đi và một ngày cuồng nộ biển không đưa người trở lại. Biển vùi lấp hình hài, là nguyên nhân bao nỗi mất mát. Tôi không yêu biển nhưng vẫn thích cái cảm giác đứng trước biển để thấy mình bé nhỏ, chụm tay hét thật to để nghe giọng mình chìm lấp trong tiếng sóng biển rì rầm. Trầm mình xuống dòng nước mặn để nghe một thoáng xót cay trong khóe mắt, ngắm những cánh buồn buông neo xa xa phía chân trời rực nắng mà ước mơ, mà hy vọng.
Tôi thích lang thang bờ cát đêm, ngồi bệt xuống sát mặt nước, nhìn ra phía đại dương bao la, kiếm tìm trong sâu thẳm hun hút một điều gì đó chưa thể đặt tên. Trong đêm sâu, mặt biển loang dần những vùng sáng bạc được sóng đánh xô mãi vào bãi cát. Tôi nghĩ về những ước mơ thơ bé của mình và nhận ra rằng điều đẹp đẽ ấy mãi đọng lại ở một ngách sâu nào đó trong tâm hồn tôi. Và khi tôi đối diện với thẳm sâu bao la, nó lại trở về khắc khoải và day dứt.
Có lúc tôi ngồi dựa đầu vào người đàn ông của cuộc đời mình, cả hai không nói câu gì, chỉ im lặng nhìn biển. Tôi lan man trong hoài niệm. Còn anh, biết đâu đấy, Anh cũng đang nghĩ về những bóng hồng đã qua trong cuộc đời mình. Vì trước biển người ta thường mềm yếu…
Sau những ồn ào dữ dội, biển dường như cô độc hơn bao giờ hết, chỉ mình nó lắng nghe cái im lặng vô cùng của vũ trụ mùa đông khi loài người dường như đã bỏ đi đâu hết, chỉ còn lại màu xám lạnh lùng của trời, của nước, của tiếng thông reo vi vu muôn thuở… Biển hết mình sẻ chia, đồng cảm với nỗi niềm của con người, và để rồi khi đông về, chỉ mình nó ôm trọn nỗi thê lương…
Biển chưa bao giờ ngọt ngào và nồng nàn như cái vị thanh khiết của sông. Biển mặn chát nhưng đủ bao dung để người đời yêu ghét.
Cuộc đời là biển đấy! Bạn có bí mật như biển không? Hãy nói với tôi điều đó, tôi sẽ cho bạn biết bí mật của đại dương! Thật đấy! Còn tôi, vẫn giữ thói quen về với biển. Mỗi khi lòng nặng trĩu. Mỗi khi cần chở che.
"Nếu thật buồn em hãy về với biển
Sẽ thấy vẹn nguyên một giấc mơ"*...
* Thơ Đàm Huy Đông