“Cú hích” lớn cho ngành dược phẩm Việt
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Dược 2016, có hiệu lực từ tháng 7/2025 đánh dấu bước ngoặt lịch sử cho dược phẩm Việt Nam.

Với dân số gần 100 triệu cùng nhu cầu chăm sóc sức khỏe tăng vọt, thị trường dược Việt Nam được dự báo đạt 10 tỷ USD vào 2026 (theo hãng nghiên cứu thị trường Fitch Solutions). Nhưng, suốt 15 năm qua, ngành dược Việt Nam vận hành dưới chính sách bảo hộ nghiêm ngặt. Dù gia nhập WTO năm 2007 và mở cửa nhập khẩu thuốc từ 2009, doanh nghiệp FDI vẫn phải đối mặt với “ma trận” pháp lý: Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài (WFOE), xin giấy phép nhập khẩu, và phụ thuộc vào hệ thống phân phối địa phương. Điển hình như trường hợp của DKSH, tập đoàn Thụy Sĩ, đã từng phải mất 3 năm để thiết lập mạng lưới phân phối qua các đối tác trong nước.
Bước đột phá đầu tiên đến vào năm 2019, khi Bộ Y tế cấp phép nhập khẩu trực tiếp cho một hãng dược châu Âu, nhờ áp lực từ Hiệp định EVFTA. Tuy nhiên, các công ty nước ngoài vẫn chỉ được bán buôn, không phân phối trực tiếp đến người tiêu dùng. Song, Luật Dược năm 2025 có thể sẽ là “cú hích” lớn cho việc tái định hình ngành dược phẩm Việt Nam.
Theo đó, Luật số 44/2024/QH15, có hiệu lực từ 1/7/2025, sẽ chính thức dỡ bỏ 5 rào cản then chốt bao gồm việc chuyển giao công nghệ dễ dàng, các doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực này được mua thuốc, nguyên liệu (API) từ doanh nghiệp liên kết trong nước. Đồng thời, nhập API để sản xuất thuốc cho đối tác địa phương có chuyển giao công nghệ.
Ngoài ra, các doanh nghiệp FDI được phép nhập thuốc thử nghiệm không cần giấy phép lưu hành. Cuối cùng, phân phối thuốc viện trợ, phòng dịch không qua thủ tục rườm rà.
Các chuyên gia nhận định, đây là động thái táo bạo, giúp thu hẹp khoảng cách giữa quy định Việt Nam và chuẩn quốc tế. Theo báo cáo của BMI Research, có đến 90% nguyên liệu sản xuất thuốc tại Việt Nam phải nhập khẩu, việc mở cửa cho các doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực này kỳ vọng thúc đẩy chuyển giao công nghệ, giảm phụ thuộc vào Trung Quốc (hiện chiếm 65% nguồn API). Đồng thời, các tập đoàn đa quốc gia như Pfizer hay AstraZeneca sẽ có động lực đầu tư nhà máy, trung tâm R&D tại đây.
Tuy nhiên, điều này cũng tạo ra những thách thức không nhỏ. Các doanh nghiệp nội có vốn dưới 20 triệu USD chiếm 80% thị phần (theo Cục Quản lý Dược), sẽ khó đối đầu với “gã khổng lồ” ngoại. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp này cũng có thể đối mặt với rủi ro thâu tóm như trường hợp Tập đoàn Abbott của Mỹ từng mua lại Domesco năm 2012. Ngoài ra, việc người tiêu dùng được hưởng thuốc chuẩn quốc tế, nhưng giá cả chưa chắc tiếp cận được đại bộ phận dân số.
Thái Lan là ví dụ về rủi ro khi phụ thuộc quá lớn vào nhập khẩu khi 70% thuốc đặc trị ở nước này phải nhập ngoại, dù có hệ thống phân phối hiện đại.
Nhìn chung, Việt Nam đang đặt cược vào FDI để biến ngành dược phẩm thành trụ cột kinh tế. Nhưng, thành công chỉ đến nếu có lộ trình rõ ràng: Đầu tư vào R&D, đào tạo nhân lực chất lượng cao, và xây dựng chuỗi cung ứng bền vững. Câu hỏi đặt ra là: Liệu các doanh nghiệp nội có đủ sức “ra khơi” cùng nguồn vốn FDI, hay sẽ bị nhấn chìm trong chính sân nhà.