Thuế quan khó làm giảm thâm hụt thương mại, ông Trump sẽ thay đổi?
Chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump được đưa ra nhằm giảm thâm hụt thương mại của Mỹ nhưng đầy tranh cãi, khiến kinh tế nội địa lẫn toàn cầu rơi vào bất ổn.

Thâm hụt thương mại khổng lồ của Mỹ nhiều năm qua luôn là vấn đề lớn đối với các đời Tổng thống. Nhưng chỉ Tổng thống Donald Trump, trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, mới coi đây là trọng tâm phải giải quyết triệt để.
Tuy nhiên, cách nhà lãnh đạo Mỹ áp dụng lại là chính sách thuế quan mang tính đáp trả, dựa trên quan điểm rằng điều này sẽ khiến các đối tác thương mại lớn phải nhượng bộ, đồng thời thúc đẩy sản xuất nội địa.
Các chuyên gia kinh tế ở Mỹ và quốc tế đã nghi ngờ giải pháp này, cho rằng chỉ mình thuế quan là không đủ để giải quyết tận gốc tình trạng thâm hụt đã kéo dài nhiều thập kỷ của Mỹ.
Thâm hụt mang tính cơ cấu
Khi xem xét những nguyên nhân cốt lõi khiến khó giảm thâm hụt thương mại hiện đang ở mức 1.200 tỷ USD của Mỹ, vị thế đồng USD là một trong những yếu tố quan trọng nhất.
Được coi là đồng tiền dự trữ hàng đầu thế giới, USD liên tục duy trì mức giá cao, khiến hàng hóa nước ngoài rẻ hơn tương đối đối với người tiêu dùng Mỹ. Nhiều gia đình ở Mỹ, vốn ưa chuộng các sản phẩm giá thấp, sẵn sàng mua đồ điện tử, hàng gia dụng, quần áo và vô số mặt hàng nhập khẩu khác thay vì chỉ tập trung vào sản phẩm của Mỹ.
Bên cạnh đó, quá trình toàn cầu hóa khiến các công ty như Apple hay Boeing sở hữu mạng lưới sản xuất trải dài qua nhiều quốc gia. Một chiếc iPhone mang nhãn “Made in China” thực chất có phần lớn giá trị đến từ sở hữu trí tuệ (IP) của các kỹ sư ở Mỹ, còn khâu lắp ráp chủ yếu diễn ra tại Trung Quốc hoặc các nước châu Á khác. Ngay cả khi mức thuế được tăng vọt, việc chuyển toàn bộ dây chuyền lắp ráp về Mỹ sẽ khiến chi phí đội lên và đòi hỏi một quá trình lâu dài để tái thiết hạ tầng.
Cũng chính vì mang tính cơ cấu, nên khi ông Trump áp dụng chiến lược “đánh thuế” để tạo sức ép, hàng loạt đối tác thương mại cũng tỏ rõ quan điểm sẵn sàng đáp trả. Trung Quốc đánh thuế mạnh lên nông sản Mỹ, trong đó có đậu nành, thịt bò và nhiều mặt hàng chủ lực. Liên minh châu Âu cảnh báo sẽ trừng phạt ô tô Mỹ nếu Washington tiếp tục áp thuế lên xe và phụ tùng châu Âu. Mexico và Canada, mặc dù đã ký Hiệp định USMCA để thay thế NAFTA, vẫn thường xuyên rơi vào mâu thuẫn thuế quan với Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp.
Chính sách “ăn miếng trả miếng” này khiến kim ngạch xuất khẩu của Mỹ gặp cản trở lớn, còn nông dân và các doanh nghiệp sản xuất, vốn dựa vào thị trường nước ngoài, phải hứng chịu thiệt hại.
Ở khía cạnh các nhóm mặt hàng chịu tác động mạnh nhất, dễ nhận thấy công nghệ và thiết bị điện tử chiếm phần lớn tỷ trọng trong thâm hụt thương mại. Smartphone, máy tính xách tay, linh kiện vi mạch và pin lithium-ion từ Trung Quốc, Mexico, Đài Loan hay Việt Nam tạo thành những con số khổng lồ.

Đáng chú ý, điện thoại thông minh nhập khẩu từ Trung Quốc có giá trị lên tới gần 50 tỷ USD. Bên cạnh công nghệ, xe hơi và phụ tùng xe cũng là mối quan tâm hàng đầu. Mỹ nhập siêu ô tô từ Mexico, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đức, với con số từ từng nước nhiều lúc vượt mức vài chục tỷ USD. Điều oái oăm là nhiều chiếc xe nhập khẩu thực chất thuộc sở hữu của các hãng xe Mỹ, nhưng được lắp ráp tại Mexico, nơi chi phí lao động thấp hơn. Khi Tổng thống Trump đe dọa áp thuế 25% lên xe từ Mexico, không ít nhà máy ô tô do doanh nghiệp Mỹ sở hữu lại phải đối mặt với chi phí tăng cao, ảnh hưởng xấu đến chuỗi cung ứng mà họ đã xây dựng từ rất lâu.
Không chỉ dừng ở công nghệ và xe cộ, năng lượng cũng là một mảng khiến Mỹ vấp phải nghịch lý. Dù được xem như quốc gia xuất khẩu ròng về dầu khí nhờ công nghệ dầu đá phiến, Mỹ vẫn nhập siêu đáng kể dầu thô từ Canada, Mexico và khu vực Trung Đông.
Thống kê cho thấy riêng dầu thô, Canada đã đóng góp hơn 80 tỷ USD vào thâm hụt, một phần vì hạ tầng lọc dầu và địa lý của Mỹ chưa đảm bảo cho việc tự cung cấp đầy đủ ở thị trường nội địa. Các lĩnh vực khác như dược phẩm, sản phẩm y tế, đồ chơi, thiết bị gia dụng hay kim loại quý cũng bổ sung thêm con số lớn vào tổng nhập siêu. Ireland là nguồn nhập khẩu dược phẩm chủ chốt cho Mỹ, bởi nơi đây có thuế doanh nghiệp thấp, thu hút nhiều công ty dược lớn đến mở nhà máy.
Mỹ tiến thoái lưỡng nan
Tất cả những nhân tố nêu trên cho thấy thâm hụt thương mại của Mỹ không chỉ nằm ở vài mặt hàng nhất định, mà trải dài từ sản phẩm công nghệ cao đến dược phẩm, đồ chơi, năng lượng và xe cộ. Điều này cũng lý giải tại sao giải pháp thuế quan thiên về tính ngắn hạn nhưng lại ảnh hưởng lâu dài đến chuỗi cung ứng.
Một khi giá linh kiện, thép, nhôm hoặc các nguyên liệu đầu vào tăng cao, chính các nhà sản xuất Mỹ chịu sức ép lớn khi phải bù đắp chi phí. Người tiêu dùng Mỹ, đứng trước việc giá hàng nhập khẩu tăng, sẽ phải trả nhiều tiền hơn để mua đồ điện tử, ô tô hay thậm chí là thức ăn. Trong khi đó, những doanh nghiệp xuất khẩu của Mỹ lại đối diện với sức ép bị thị trường nước ngoài cấm cửa hoặc giảm mua do biện pháp trả đũa.
Khi được đặt trong bối cảnh ấy, câu hỏi “Liệu thuế quan có giúp Tổng thống Trump giảm thâm hụt nhanh chóng?” trở nên phức tạp. Mọi biện pháp quyết liệt đều có nguy cơ kích hoạt đợt phản ứng tương tự từ các nước, làm suy yếu cả xuất khẩu Mỹ lẫn tăng trưởng kinh tế quốc gia.
Bên cạnh đó, nếu nhìn vào số liệu năm 2024, dù hàng loạt thuế quan đã được áp dụng, mức nhập siêu của Mỹ không hề thu hẹp đáng kể. Ngược lại, những ngành như nông nghiệp, ô tô, công nghệ trở thành nạn nhân của sự leo thang xung đột thương mại.
Trong tương lai, các nhà phân tích cho rằng việc đàm phán toàn diện có thể là lối thoát thay vì chỉ tập trung đánh thuế. Cùng với đó, nền kinh tế Mỹ cần các biện pháp tăng năng suất lao động, phát triển công nghệ, cải thiện hạ tầng logistics và hoạch định một chính sách thương mại “dài hơi” hơn. Còn nếu vẫn tiếp tục áp thuế lên tất cả hàng nhập khẩu và buộc các quốc gia phải nhượng bộ, Mỹ có nguy cơ đối mặt với kịch bản tốn kém hơn, trong đó chi phí sản xuất, giá thành và sự bất mãn từ cả đối tác lẫn thị trường nội địa có thể vượt xa dự đoán ban đầu.