Chính trị

Dân chủ trong sửa đổi Hiến pháp

Nguyễn Thu Hà 09/05/2025 03:00

Việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 2013 đã chính thức bắt đầu từ ngày 6/5 và kéo dài đến ngày 5/6/2025.

Với tinh thần dân chủ, thực chất, đa dạng hình thức, ứng dụng công nghệ thông tin, quá trình lấy ý kiến lần này nhằm tạo điều kiện thuận lợi để mọi tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp. Đây là một sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, thể hiện rõ quyền làm chủ của người dân trong công cuộc đổi mới đất nước.

Tầm quan trọng của việc sửa đổi Hiến pháp

Hiến pháp là đạo luật gốc, mang tính tối thượng trong hệ thống pháp luật của bất kỳ quốc gia nào. Với Việt Nam, Hiến pháp không chỉ là văn bản pháp lý cao nhất mà còn là bản tuyên ngôn thể hiện ý chí, nguyện vọng của toàn thể nhân dân. Qua các giai đoạn lịch sử, Hiến pháp nước ta đã nhiều lần được sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội trong từng thời kỳ.

Hiến pháp năm 2013, sau hơn 10 năm đi vào đời sống, đã góp phần củng cố nền tảng pháp luật, bảo đảm sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, trước bối cảnh đổi mới mạnh mẽ hiện nay, một số quy định của Hiến pháp 2013 đã trở nên lạc hậu, không còn phù hợp. Do đó, việc sửa đổi, bổ sung lần này là cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu tinh gọn bộ máy nhà nước theo định hướng tại Nghị quyết 18-NQ/TW năm 2017.

ykien.jpg
Ngày 5/5/2025, Quốc hội khóa XV đã thảo luận và thông qua Nghị quyết số 194/2025/QH15 với 452 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 100% số đại biểu có mặt và 94,56% tổng số đại biểu Quốc hội). Theo đó, Quốc hội đã quyết định xem xét sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

Trong phiên thảo luận ngày 7/5 tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013. Trước đó, vào ngày 5/5, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết này với tỷ lệ 100% đại biểu tán thành (452/452). Con số này thể hiện sự thống nhất cao, quyết tâm đổi mới thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Không phải ngẫu nhiên mà Quốc hội chỉ sửa đổi 8/120 điều của Hiến pháp 2013. Đây đều là những điều khoản có ý nghĩa cốt lõi trong việc thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị. Cụ thể, các điều sửa đổi bao gồm: Điều 9, 10 (chế độ chính trị); Điều 84 (Quốc hội); Điều 110, 111, 112, 114, 115 (chính quyền địa phương).

Trong tiến trình sửa đổi Hiến pháp năm 2013, Quốc hội đã lựa chọn phương pháp sửa ít nhưng tập trung vào các vấn đề trọng tâm, trọng điểm. Đây không chỉ là quyết định mang tính chiến lược mà còn phản ánh cách tiếp cận khoa học, bảo đảm quá trình chỉnh sửa diễn ra nhanh chóng, hiệu quả và không gây xáo trộn lớn trong hệ thống pháp luật.

Việc lựa chọn sửa đổi 8/120 điều của Hiến pháp 2013 thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược của Quốc hội. Các điều được sửa đổi, như về chế độ chính trị và tổ chức bộ máy nhà nước, đều có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế, đặc biệt là trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về tinh gọn bộ máy. Qua đó, đồng bộ hóa giữa Hiến pháp và các đạo luật liên quan mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc ban hành các quy định chi tiết sau này.

Lắng nghe tiếng nói nhân dân

Ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết, từ ngày 6/5, việc lấy ý kiến nhân dân được triển khai rộng rãi trên toàn quốc. Đây là quy trình dân chủ, minh bạch, nhằm bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân trong quá trình lập pháp. Đáng chú ý, quá trình lấy ý kiến lần này được thực hiện thông qua nhiều hình thức phong phú, từ các buổi họp dân cư đến việc lấy ý kiến trực tuyến qua các cổng thông tin điện tử.

Lắng nghe ý kiến từ nhân dân là một trong những nguyên tắc cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đảng và Nhà nước luôn coi trọng vai trò của nhân dân trong việc đóng góp ý kiến, xây dựng pháp luật. Những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm từ người dân sẽ là nguồn tư liệu quý báu, giúp hoàn thiện bản Hiến pháp mới.

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình lấy ý kiến là bước tiến mới, đảm bảo sự tiếp cận thông tin minh bạch, nhanh chóng. Điều này không chỉ giúp nhân dân dễ dàng tham gia mà còn nâng cao hiệu quả thu thập ý kiến từ nhiều địa phương trên cả nước.

Lịch sử lập hiến Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn với những lần sửa đổi quan trọng. Điểm chung trong các lần sửa đổi là luôn đặt nhân dân làm trung tâm, khẳng định vai trò người làm chủ đất nước. Sửa đổi Hiến pháp không chỉ là trách nhiệm của cơ quan lập pháp mà còn là quyền lợi thiêng liêng của mỗi công dân.

Trong quá trình lấy ý kiến lần này, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần làm chủ, đóng góp thẳng thắn, xây dựng trên tinh thần trách nhiệm. Đồng thời, các cơ quan chức năng cần đảm bảo việc tiếp nhận và xử lý ý kiến một cách công tâm, khách quan. Đó là cách để bản Hiến pháp sửa đổi không chỉ đạt tính pháp lý cao mà còn thực sự đi vào cuộc sống, đáp ứng nhu cầu đổi mới đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Niềm tin và kỳ vọng

Hiến pháp là nền tảng pháp lý cao nhất, quyết định sự vận hành của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, để xây dựng một bản Hiến pháp hoàn chỉnh, cần có sự chung sức, đồng lòng của toàn dân tộc. Ý thức đóng góp của nhân dân không chỉ là trách nhiệm mà còn thể hiện khát vọng vươn lên, xây dựng quốc gia giàu mạnh, dân chủ, văn minh.

Sự thành công của quá trình sửa đổi Hiến pháp lần này sẽ là minh chứng cho sức mạnh đoàn kết, đồng thuận của toàn dân tộc. Mỗi ý kiến đóng góp là một viên gạch xây dựng nền móng pháp luật vững chắc, bảo đảm quyền lợi của nhân dân, vì một Việt Nam phát triển, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Nguyễn Thu Hà