Mỹ phẩm dưới “tầng ngầm” - Kỳ 1: Vỏ trắng, lõi đen và lối đi ngầm của sai phạm
Sai phạm trong mỹ phẩm Hanayuki hé lộ tầng ngầm của thị trường: sản phẩm sai công bố vẫn hợp pháp hóa được nhờ lỗ hổng quản lý và quảng bá trá hình…
LTS: Một lớp mặt nạ không thể che giấu một thị trường đang tồn tại những tầng ngầm sai phạm. Khi sản phẩm làm đẹp bị phát hiện chứa chất ngoài công bố, chỉ số công dụng sai lệch, nhưng vẫn được quảng bá rầm rộ bằng hình ảnh nghệ sĩ, câu hỏi không chỉ dừng ở trách nhiệm doanh nghiệp, mà là lỗ hổng trong hậu kiểm, trong cơ chế cho phép sai phạm được hợp thức hóa từ trong hệ thống.
Từ thủ tục công bố đến hợp đồng gia công, từ hồ sơ kỹ thuật đến truyền thông tiếp thị, mọi thứ đều có thể trông như đúng, cho đến khi kiểm nghiệm thực tế bóc ra những “tầng ngầm” được ngụy trang bằng vẻ ngoài hợp pháp.
Những “tầng ngầm” đó không hiện hữu trong dây chuyền sản xuất, mà ẩn sâu trong thể chế, nơi cho phép doanh nghiệp tự công bố, tự chịu trách nhiệm, nhưng thiếu lớp sàng lọc độc lập. Khi lớp vỏ được hoàn thiện quá dễ dàng, sai phạm có thể len lỏi vào thị trường như thể chưa từng vi phạm điều gì.
Loạt bài “Mỹ phẩm dưới tầng ngầm” do Diễn đàn Doanh nghiệp thực hiện nhằm bóc tách từng lớp mặt nạ: từ sản phẩm sai phạm, chiêu trò quảng bá trá hình, đến lỗ hổng pháp lý, để góp phần thúc đẩy một cuộc sàng lọc cần thiết, trả lại sự công bằng cho doanh nghiệp chân chính và niềm tin cho người tiêu dùng.

Lớp mặt nạ che điều gian dối
Một lớp mặt nạ, một lớp kem trắng, một dòng chữ “SPF 50”, một lời giới thiệu hoa mỹ về thương hiệu “hàng Việt cao cấp”... tất cả tưởng như vô hại. Nhưng đằng sau vỏ hộp sáng bóng ấy là những kết quả kiểm nghiệm đầy cảnh báo và dấu tay của những chủ thể đã đặt lợi ích thương mại lên trên sức khỏe cộng đồng.
Theo kết quả kiểm nghiệm của cơ quan chức năng, sản phẩm Hanayuki Shampoo do Công ty Cổ phần Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai sản xuất (theo hợp đồng với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group) có hàm lượng vi sinh vật vượt ngưỡng an toàn cho phép, đồng thời chứa 2-Phenoxyethanol – chất không có trong thành phần công bố. Trong khi đó, sản phẩm Hanayuki Sunscreen Body chỉ đạt chỉ số chống nắng rất thấp, hoàn toàn không tương xứng với công bố SPF 50.
Cả hai sản phẩm đều do VB Group đứng tên công bố – doanh nghiệp mà ông Nguyễn Quốc Vũ, chồng ca sĩ Đoàn Di Băng, làm đại diện pháp luật và là gương mặt quảng bá.

Ngay sau khi vụ việc bị phát hiện, Sở Y tế Đồng Nai phối hợp PC03 Công an tỉnh kiểm tra, xử lý và đã thống nhất khởi tố vụ án hình sự liên quan đến kem chống nắng Hanayuki. Sản phẩm dầu gội hiện bị xử phạt hành chính do chứa chất ngoài công bố và vi phạm giới hạn kỹ thuật.
Một hành trình hợp thức hóa có chủ đích
Phân tích từ vụ án này với Diễn đàn Doanh nghiệp, luật sư Nguyễn Thành Luân – Giám đốc Công ty Luật TNHH Hà Việt cho rằng, vụ việc Hanayuki là một điển hình của hành vi gian dối có tổ chức, có chủ đích, được che đậy bằng lớp vỏ thủ tục tưởng như hợp pháp.
“Ở đây không còn là lỗi sản xuất hay sơ suất kỹ thuật. Một sản phẩm được ghi nhãn chỉ số SPF cao, quảng bá rầm rộ với danh nghĩa “hàng cao cấp”, nhưng thực tế không đạt tiêu chuẩn, thì đó là sự đánh tráo trắng trợn giữa công bố và thực tế, giữa bao bì hợp lệ và nội dung vi phạm”.
Theo luật sư Luân, điều đáng lo ngại là cách sai phạm lọt qua hệ thống kiểm soát:
“Chúng ta đang để doanh nghiệp tự công bố chất lượng sản phẩm, nhưng lại không có một lớp giám sát độc lập nào đủ sớm, đủ sâu, đủ mạnh. Chính khoảng trống đó đã tạo ra tầng ngầm, nơi sai phạm được hợp thức hóa bằng giấy tờ và truyền thông”.

Luật sư Luân cảnh báo: “Nếu không thay đổi cơ chế quản lý, Hanayuki sẽ không phải là vụ cuối cùng. Còn rất nhiều sản phẩm đang nằm trong “vùng xám” – trông có vẻ hợp lệ nhưng thực chất lệch chuẩn. Chúng ta đang trả giá bằng lòng tin người tiêu dùng và sự méo mó trong cạnh tranh. Nếu không bịt lại lỗ hổng này, sai phạm sẽ tiếp tục được nhân bản dưới những thương hiệu khác”.
Đồng quan điểm, luật sư Nguyễn Thị Thu Hoài – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Chống hàng giả cũng đánh giá vụ việc Hanayuki là điển hình cho một “mô hình vi phạm có chủ đích, có chiến lược”.
“Sản phẩm không chỉ sai về chất lượng, mà sai ngay từ tư duy kinh doanh: dùng hình ảnh nghệ sĩ để đánh bóng sản phẩm chưa qua kiểm nghiệm, dựa vào cơ chế tự công bố để hợp thức hóa các chỉ số kỹ thuật chưa được kiểm chứng”, luật sư Hoài phân tích.
Theo bà Hoài, đây không phải là rủi ro pháp lý đơn lẻ, mà là hệ quả của việc thiếu ranh giới rõ ràng giữa quyền công bố và nghĩa vụ kiểm chứng.
“Trong lĩnh vực mỹ phẩm, nhất là dòng chăm sóc da, chống nắng, trị nám… việc cho phép doanh nghiệp tự kê khai chỉ số kỹ thuật, rồi sử dụng điều đó để quảng bá trên diện rộng, là đang đánh cược với sức khỏe người tiêu dùng.
Chúng tôi kiến nghị cần xem xét bổ sung cơ chế kiểm nghiệm bắt buộc trước khi lưu hành với nhóm sản phẩm mỹ phẩm có tác động trực tiếp đến da, tóc. Đồng thời, tăng mức xử lý với hành vi cố tình công bố sai để trục lợi, bởi đây không còn là vi phạm hành chính mà là sự dối trá có chủ đích”, luật sư Thu Hoài kiến nghị.

Những cảnh báo từ vụ Hanayuki không phải là chuyện hiếm. Thực tế cho thấy, đây chỉ là một trong số nhiều cái tên đã từng bị phát hiện sai phạm trên thị trường mỹ phẩm. Từ sản phẩm bị đình chỉ, thu hồi, đến những thương hiệu ghi nhãn sai công bố hoặc quảng bá vượt công dụng – sai phạm vẫn tồn tại âm thầm, len lỏi qua các kẽ hở của quản lý, rồi trôi vào im lặng khi dư luận nguội đi.
Một hệ sinh thái mỹ phẩm trá hình đang vận hành âm thầm: từ các nhà máy gia công được thuê sản xuất hàng loạt nhưng không kiểm soát đầu ra, đến các nền tảng mạng xã hội nơi mỹ phẩm được livestream bán như thuốc, dựa vào danh tiếng nghệ sĩ để đánh bóng niềm tin người tiêu dùng.
Sai phạm trong vụ Hanayuki là kết quả của ba mắt xích buông lỏng: công bố thiếu kiểm chứng, quảng bá không kiểm soát và quản lý lỏng lẻo. Khi lớp mặt nạ trắng trở thành công cụ hợp pháp hóa cho chất lượng giả, điều cần bóc không chỉ là sản phẩm mà là cách sản phẩm đó có thể dễ dàng đi xuyên qua rào chắn thị trường.
Và đó, mới chỉ là tầng ngầm đầu tiên.
Còn nữa…