Đừng để người nổi tiếng trở thành công cụ lừa dối người tiêu dùng
Người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng đang bị lợi dụng hoặc tự biến mình thành cánh tay nối dài của hàng giả. Một chế tài đủ mạnh để quản lý là điều không thể chậm trễ…
Người nổi tiếng phải có trách nhiệm
Thời đại số đã tạo ra lực lượng KOL, KOC (người có sức ảnh hưởng) có thể thay đổi lựa chọn tiêu dùng chỉ bằng một video, một dòng trạng thái hay một lần “đập hộp”. Họ được xem là những người dẫn dắt xu hướng, tạo niềm tin cho cộng đồng bằng chính danh tiếng của mình. Nhưng chính vì thế, khi niềm tin ấy bị lạm dụng, hậu quả không chỉ là một món hàng giả được bán ra, mà là lòng tin xã hội bị bào mòn từng ngày.

Những vụ việc gần đây cho thấy mặt tối của thế giới quảng cáo số. Từ vụ kẹo rau củ Kera được quảng bá có thể “thay thế rau xanh” đến loạt sản phẩm giảm cân, tăng nội tiết, trắng da... được giới thiệu rầm rộ trên TikTok, Facebook, YouTube. Hình ảnh người nổi tiếng xuất hiện đầy thuyết phục trong vai trò người dùng trải nghiệm, nhưng phía sau đó là những hợp đồng quảng cáo trị giá hàng trăm triệu đồng và những sản phẩm chưa từng được kiểm chứng.
Để chấn chỉnh tình trạng này, Bộ Công Thương đã đề xuất nhiều nội dung quan trọng trong Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 98/2020/NĐ-CP. Theo đó, KOL, KOC khi quảng cáo sai sự thật, tiếp tay cho hàng giả sẽ bị phạt tiền lên tới 200 triệu đồng, buộc gỡ bỏ nội dung, thu hồi lợi nhuận vi phạm và có thể bị đình chỉ hoạt động quảng cáo trong thời gian từ 1 đến 12 tháng.
Đây là lần đầu tiên hành vi quảng cáo vi phạm của KOL, KOC được xác lập chế tài rõ ràng, xóa bỏ vùng xám pháp lý lâu nay vốn tạo điều kiện cho các cá nhân lợi dụng danh tiếng để trục lợi. Việc truyền tải thông tin sai sự thật, dù gián tiếp hay chủ quan, vẫn là một phần của hành vi tiếp tay. Sự nổi tiếng, trong bối cảnh đó, không thể là lý do để miễn trừ trách nhiệm.
Cùng với đó, Dự thảo Luật Quảng cáo (sửa đổi) cũng bổ sung yêu cầu bắt buộc: người thực hiện quảng cáo phải xác minh thông tin, sử dụng sản phẩm trước khi chia sẻ, và công khai đây là nội dung quảng cáo. Đây không chỉ là nguyên tắc minh bạch, mà còn là giới hạn đạo đức nghề nghiệp, điều lẽ ra phải được tôn trọng từ rất sớm trong môi trường mạng.
Danh tiếng không thể là lá chắn cho sai phạm
Theo luật sư Lê Thị Nhung – Giám đốc Công ty Luật L&A Legal Experts, điều cần nhấn mạnh là: khi KOL, KOC nhận thù lao để quảng bá sản phẩm, họ đã trở thành chủ thể thực hiện hành vi thương mại. Mà một khi đã tham gia hoạt động thương mại, thì không thể nói rằng mình “không biết” hay “chỉ chia sẻ cảm nhận cá nhân”.
“Những lời giới thiệu có cánh, những trải nghiệm cá nhân hóa mà họ nói ra đều tạo ra tác động thực tế tới hành vi tiêu dùng, và nếu thông tin đó sai sự thật – họ chính là bên tiếp tay. Đây là trách nhiệm không thể phủi bỏ bằng một lời xin lỗi”, luật sư Nhung nhấn mạnh.

Theo bà Nhung, sự nguy hiểm nằm ở chỗ: KOL, KOC không chịu bất kỳ ràng buộc về kiểm chứng nội dung, cũng không bị giám sát như doanh nghiệp. Trong khi đó, cơ chế hiện hành chưa đủ để truy xét trách nhiệm cá nhân nếu vi phạm xảy ra trên không gian mạng. Do đó, việc Bộ Công Thương đề xuất bổ sung quy định đình chỉ hoạt động quảng cáo, thu hồi lợi nhuận vi phạm là bước đi cần thiết để lấp khoảng trống pháp lý đã bị bỏ ngỏ quá lâu.
Đồng quan điểm, luật sư Nguyễn Thành Luân – Giám đốc Công ty Luật TNHH Hà Việt cũng cho biết, thực tế hiện nay, nhiều KOL, KOC có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi tháng từ quảng cáo. Họ nhận tiền trực tiếp từ doanh nghiệp hoặc qua nền tảng trung gian, nhưng hầu như không kê khai thuế, không đăng ký ngành nghề, cũng không có bất kỳ cơ chế hậu kiểm nào về nội dung. “Đây là một dạng hoạt động kinh doanh trá hình đang nằm ngoài vùng kiểm soát của pháp luật”, luật sư Nguyễn Thành Luân nói.
Theo ông Luân, các đề xuất mới cần đi xa hơn ở hai điểm: một là, xác lập rõ trách nhiệm liên đới của KOL, KOC khi xảy ra hậu quả với người tiêu dùng – ví dụ như gây ngộ độc, tổn hại sức khỏe, hay thiệt hại tài sản. Hai là, đưa KOL, KOC vào diện đối tượng phải có mã số thuế, kê khai thu nhập từ quảng cáo, có đăng ký hành nghề nếu thường xuyên thực hiện hoạt động quảng bá thương mại. Chỉ như vậy mới bảo đảm nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật và thiết lập được hàng rào bảo vệ người tiêu dùng một cách thực chất.
Ông Luân cũng nhấn mạnh: “Không thể để một nhóm người có ảnh hưởng lớn đến cộng đồng hoạt động ngoài vùng kiểm soát pháp luật. Bởi chính họ, nếu không bị điều chỉnh sẽ trở thành mắt xích trung gian tiếp tay mạnh mẽ nhất cho hàng giả, hàng kém chất lượng xâm nhập thị trường”.
Theo các chuyên gia, quyền lực mềm từ sự nổi tiếng sẽ là điều tích cực nếu được gắn với trách nhiệm và đạo đức. Nhưng một khi danh tiếng bị khai thác để tô vẽ cho sản phẩm sai phạm, tiếp tay cho hàng giả, nó không chỉ làm tổn thương người tiêu dùng mà còn đầu độc niềm tin xã hội.
Không thể để những lời quảng cáo ngọt ngào nhưng sai sự thật tiếp tục đánh lừa hàng triệu người chỉ vì chúng được nói ra từ một gương mặt quen thuộc. Đã đến lúc khẳng định rõ: không ai có quyền miễn trừ trách nhiệm chỉ vì họ nổi tiếng. Và nếu không hành động kịp thời, người có ảnh hưởng sẽ tiếp tục trở thành công cụ dẫn lối cho sai phạm, thay vì là tiếng nói tử tế của cộng đồng.