Doanh nhân, chuyên gia làm nhiệm vụ của công chức lãnh đạo, quản lý - tại sao không?
Đề xuất từ Bộ Nội vụ cho phép mời doanh nhân, luật sư, chuyên gia, nhà khoa học… ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức lãnh đạo đang tạo nên làn sóng tranh luận sôi nổi.
Dưới góc nhìn thực tiễn và cải cách thể chế, đây có thể xem là một bước đi táo bạo nhưng hợp lý, nhằm “mở toang” cánh cửa tuyển dụng nhân tài vào khu vực công.

Đổi mới tư duy sử dụng nhân lực
Trong nhiều năm, cơ chế tuyển dụng công chức và bổ nhiệm lãnh đạo ở nước ta vẫn chủ yếu đi theo mô hình khép kín, đề cao thâm niên, kinh nghiệm làm việc trong hệ thống hành chính nhà nước, đôi khi đặt nặng bằng cấp hơn là năng lực thực tiễn. Điều này từng là giải pháp bảo đảm sự ổn định và tính chính danh của đội ngũ cán bộ, song cũng bộc lộ nhiều hạn chế: thiếu sức bật, kém linh hoạt, và đặc biệt là khoảng cách ngày càng xa giữa năng lực điều hành trong khu vực công và tư.
Do đó, đề xuất mời doanh nhân, chuyên gia từ bên ngoài vào thực hiện các nhiệm vụ của công chức lãnh đạo dưới hình thức ký hợp đồng cho thấy Bộ Nội vụ đang chuyển từ tư duy “đóng” sang tư duy “mở” trong quản trị nhân lực. Không nhất thiết phải vào biên chế mới được giao quyền lãnh đạo. Không cần xuất phát từ hệ thống mới có thể tham gia điều hành chính sách. Quan trọng là năng lực thực sự, điều mà xã hội hiện đại đang cần hơn bao giờ hết.
Khu vực công và tư ở Việt Nam vốn như hai thế giới song song, đôi khi thậm chí xa lạ nhau trong tư duy và cách vận hành. Ở khu vực tư, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân lớn, tốc độ là yếu tố sống còn. Mọi quyết định đều hướng đến kết quả cụ thể, tối ưu hóa chi phí và cạnh tranh bằng hiệu quả. Trong khi đó, khu vực công lại vận hành theo nguyên tắc thủ tục, hành lang pháp lý và sự chặt chẽ trong phân cấp quyền lực.
Các lĩnh vực mời ký hợp đồng gồm: xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng chương trình, đề án kinh tế, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số; phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo; cải cách thủ tục hành chính; xây dựng quy trình, thủ tục nội bộ...
Việc đưa doanh nhân, chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp vào hệ thống công, dù chỉ trong thời gian có hạn, có thể tạo ra hiệu ứng “pha trộn tư duy”, từ đó góp phần đổi mới cách điều hành, tư duy chính sách và cả lối làm việc trong hệ thống công quyền. Những người đến từ khu vực tư thường mang theo tinh thần thị trường, khát vọng đổi mới, sự nhạy bén với công nghệ và hiệu quả. Họ có thể giúp xây dựng các đề án, chính sách không chỉ phù hợp trên giấy tờ mà còn khả thi khi triển khai trong thực tiễn.
Thực tế ở nhiều quốc gia phát triển, việc “mời gọi” nhân tài ngoài nhà nước tham gia điều hành chính sách không phải là điều mới mẻ. Ở Mỹ, Anh, Singapore, Nhật Bản…, Chính phủ thường xuyên sử dụng chuyên gia, CEO, học giả để làm cố vấn cấp cao hoặc trực tiếp giữ các vị trí lãnh đạo tạm thời nhằm cải tổ hoặc triển khai một chương trình quốc gia cụ thể.
Các cơ quan được phép mời ký hợp đồng gồm: cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu; cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự, tổ chức quốc tế và các cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài.
Một điểm sáng khác của đề xuất từ Bộ Nội vụ là: người ký hợp đồng không nằm trong biên chế và không tính vào chỉ tiêu biên chế. Điều này giúp giảm áp lực “phình to” bộ máy, đồng thời tạo điều kiện để thử nghiệm mô hình điều hành mới mà không bị ràng buộc bởi các quy định về bổ nhiệm lâu dài. Việc sử dụng hợp đồng có thời hạn (24 - 36 tháng) cũng mở ra cơ chế sàng lọc, lựa chọn theo nguyên tắc “ai làm tốt thì ở lại, ai không phù hợp thì thay thế” – vốn rất phổ biến trong mô hình quản trị hiện đại.
Ngoài ra, cách làm này còn mang ý nghĩa cải cách thể chế ở tầng sâu. Nó gửi đi một thông điệp rõ ràng: cơ quan công quyền sẵn sàng mời người giỏi ngoài hệ thống, vì mục tiêu hiệu quả, vì lợi ích chung. Đây là tín hiệu tích cực đối với xã hội, đặc biệt trong bối cảnh niềm tin vào bộ máy hành chính nhà nước có lúc bị lung lay bởi những vụ việc tiêu cực, yếu kém trong thực thi chính sách.
Thời hạn hợp đồng làm công chức lãnh đạo hoặc công chức chuyên môn tối đa là 24 tháng; hợp đồng dịch vụ không quá 36 tháng. Những người ký hợp đồng sẽ không tính vào chỉ tiêu biên chế.
Thận trọng trong triển khai
Tuy nhiên, để chính sách này phát huy hiệu quả và tránh bị lợi dụng, cần phải có những ràng buộc chặt chẽ về mặt quy trình và tiêu chuẩn. Không thể “mượn danh chuyên gia” để đưa người thân, người quen vào làm công vụ. Tiêu chí về thành tích, uy tín, sản phẩm được ứng dụng thực tiễn cần được kiểm chứng bằng dữ liệu rõ ràng, không chỉ bằng hồ sơ tự kê khai.
Đặc biệt, khi mời doanh nhân vào khu vực công, cần đặt ra những quy tắc nghiêm ngặt về xung đột lợi ích. Một doanh nhân đang điều hành doanh nghiệp trong lĩnh vực A không thể được mời xây dựng chính sách quản lý lĩnh vực A. Luật sư, nhà khoa học nếu đang nhận tài trợ từ một tổ chức, doanh nghiệp nào đó thì cũng cần công khai rõ để bảo đảm tính minh bạch và khách quan trong tham mưu chính sách.
Về chế độ đãi ngộ, cần bảo đảm sự công bằng và tương xứng với đóng góp của người ký hợp đồng, tránh tình trạng "trả lương công chức cho việc của chuyên gia". Đồng thời, cần tạo hành lang pháp lý rõ ràng về quyền, trách nhiệm và rủi ro nghề nghiệp của người ký hợp đồng để họ yên tâm cống hiến, không lo “vướng vòng lao lý” chỉ vì sai sót hành chính.
Có thể nói, đề xuất của Bộ Nội vụ không chỉ là một chính sách nhân sự, mà là một cơ hội cải tổ tư duy quản lý nhà nước. Khi doanh nhân, chuyên gia, luật sư, nhà khoa học, những người đang làm nên thành công của kinh tế tư nhân và tri thức quốc gia, được trao cơ hội tham gia điều hành chính sách, đó chính là lúc bộ máy công vụ trở nên linh hoạt, cởi mở và gần với thực tiễn hơn.
Tuy nhiên, chính sách chỉ phát huy tác dụng khi được thực hiện minh bạch, công khai, có cơ chế đánh giá rõ ràng và đi kèm với kiểm soát quyền lực chặt chẽ. Nếu làm được điều đó, Việt Nam có thể từng bước xây dựng một nền hành chính hiện đại, nơi năng lực, hiệu quả và sự tận tâm được đặt lên hàng đầu, bất kể người đó đến từ khu vực nào.