Ai đang kiểm chứng thực phẩm sạch?
Vụ việc C.P bị tố bán thịt heo bệnh đến nay chưa có kết luận, nhưng cũng đủ để dư luận đặt câu hỏi: ai đang thực sự kiểm chứng cho hai chữ “sạch” mà người tiêu dùng vẫn tin?
Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, một lời tố cáo từ cựu nhân viên, một doanh nghiệp lớn bị đưa vào vòng nghi vấn và thế là đủ để đánh thức một nỗi sợ âm ỉ trong lòng người tiêu dùng: liệu “thịt sạch” có thật sự sạch?

Không phải đến bây giờ, những hoài nghi về an toàn thực phẩm mới xuất hiện. Nhưng điều khiến dư luận chấn động chính là tên của doanh nghiệp bị tố: Công ty C.P Việt Nam – một trong những tập đoàn lớn nhất ngành chăn nuôi và thực phẩm, với hệ thống vận hành khép kín, từ con giống, nhà máy giết mổ đến chuỗi bán lẻ Fresh Shop phủ khắp cả nước. Một doanh nghiệp từng được xem là hình mẫu về quy trình sạch và công nghệ hiện đại.
Chính vì vậy, lời tố cáo từ người từng làm trong hệ thống về việc thịt heo bệnh, gà nổi mụn mủ, sản phẩm hết hạn được đưa vào tiêu thụ, dù chưa được kiểm chứng, cũng đã ngay lập tức khiến dư luận đảo chiều. Sai – đúng chưa rõ. Nhưng điều đã xảy ra là: niềm tin vào hai chữ “sạch” không còn nguyên vẹn.
Đó là điều nguy hiểm hơn cả một vi phạm, vì một sản phẩm hỏng có thể bị thu hồi, nhưng một niềm tin đã rạn thì không thể vá lại bằng một văn bản phủ nhận.
Sự việc tại C.P hé lộ một nghịch lý không mới nhưng chưa bao giờ bớt nhức nhối: trong khi các doanh nghiệp đầu tư mạnh vào dây chuyền hiện đại, in ấn bao bì chỉn chu, truyền thông dày đặc về “truy xuất nguồn gốc”, thì người tiêu dùng vẫn đang chọn thực phẩm bằng cảm tính thay vì bằng dữ liệu họ có quyền được biết. Họ không được tiếp cận quy trình, không có kiểm định độc lập, và gần như không thể đối chiếu giữa quảng bá và thực tế.
Vậy nên khi một nhân chứng nội bộ lên tiếng, dù chỉ là một phần sự thật, thì cũng đủ để kéo sập lớp sơn niềm tin mà ngành thực phẩm đã mất hàng chục năm gây dựng.
Trong vụ việc lần này, điều đáng nói không chỉ nằm ở nội dung tố cáo, mà nằm ở phản ứng từ các bên liên quan. Doanh nghiệp chọn cách phát thông cáo phủ nhận, cho rằng hình ảnh không xác thực. Nhưng ngoài lời biện minh, không có cuộc họp báo, không mở quy trình, không có một lời giải trình trực diện nào.
Với một thương hiệu lớn, cách im lặng đó không chỉ sai về chiến thuật, mà còn khiến họ mất điểm về đạo đức. Vì minh bạch không phải là đặc ân lựa chọn, mà là nghĩa vụ tối thiểu trong khủng hoảng.
Cùng lúc đó, các đoàn kiểm tra được thành lập. Kết quả công bố: không phát hiện thịt heo bệnh, không có sản phẩm quá hạn. Nhưng chính các đoàn này cũng thừa nhận, nhiều cửa hàng Fresh Shop hoạt động khi giấy phép an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực, nhân viên thiếu chứng chỉ chuyên môn, và một số điểm bán không xuất trình được giấy đăng ký kinh doanh gốc.
Những điều tưởng chừng nhỏ ấy lại chính là mầm mống của rủi ro lớn. Bởi trong chuỗi thực phẩm, chỉ một mắt xích lỏng cũng đủ khiến toàn bộ hệ thống trở nên vô nghĩa.

Vấn đề không chỉ nằm ở hành vi cá biệt, mà nằm ở cách mà cả một hệ thống giám sát đã vận hành nhiều năm qua: thiên về giấy tờ, nặng hình thức, nhẹ kiểm soát thực chất. Chúng ta có đủ luật, đủ quy chuẩn nhưng thiếu cơ chế giám sát độc lập và minh bạch đến tận cùng. Và vì thiếu điều đó, người tiêu dùng buộc phải lựa chọn bằng cảm tính, bằng “niềm tin truyền miệng”, bằng đánh cược thay vì được tiếp cận sự thật một cách có hệ thống.
Nhiều người sẽ chờ kết luận cuối cùng để khẳng định C.P đúng hay sai. Nhưng đó không còn là câu hỏi quan trọng nhất. Câu hỏi bây giờ phải là: hệ thống kiểm soát thực phẩm của chúng ta đang vận hành bằng điều gì? Bằng trách nhiệm thực chất, hay chỉ bằng những văn bản phủ nhận sau mỗi lần khủng hoảng? Và trong một xã hội ngày càng nhạy cảm với minh bạch, liệu những vụ việc tương tự có thể tiếp tục tái diễn ở bất kỳ doanh nghiệp nào khác?
Chúng ta cũng có thể tiếp tục bàn về đúng – sai của một vụ việc cụ thể. Nhưng điều cần nhìn kỹ hơn là cách cả hệ thống phản ứng khi bị chất vấn.
Một hệ thống giám sát mà phản xạ chậm, thiếu minh bạch và né tránh đối thoại thì không thể bảo vệ nổi hai chữ “sạch” khỏi nghi ngờ. Và khi người dân không còn tin vào cái gọi là thực phẩm sạch, thì mọi quy trình, chứng nhận hay khẩu hiệu, dù được in đẹp đến đâu cũng chỉ là lớp vỏ phủ lên sự bất an.