Nhìn thẳng - Nói thật

Cây đúng giống, vẫn “dính đòn” vì thiếu... “chứng chỉ ghép cây”

Nguyễn Giang 16/06/2025 04:15

Clip kiểm tra cây giống ở Hậu Giang gây tranh cãi không vì người dân cố tình sai, mà vì luật đã ban hành nhưng dường như chưa từng đến tay người tuân thủ…

Một cơ sở cây giống ở Hậu Giang bị lập biên bản, niêm phong gần 900 cây mít vì không xuất trình được “chứng chỉ kỹ thuật ghép cây”. Đoàn liên ngành làm đúng quy trình, đúng chức năng. Nhưng điều khiến công chúng phản ứng không phải là vì họ làm sai, mà là vì sự việc ấy phơi bày một khoảng trống mà chính sách chưa lấp được: người dân bị cho là sai luật, trong khi họ chưa từng được chỉ dẫn rằng mình cần làm gì cho đúng.

cay-dung-giong-van-dinh-don-vi-thieu-chung-chi-ghep-cay-1.jpg
Một cơ sở cây giống ở Hậu Giang bị lập biên bản, niêm phong gần 900 cây mít vì không xuất trình được “chứng chỉ kỹ thuật ghép cây”. Ảnh cắt từ clip

Thực tế, không ít người trồng cây ở vùng quê vẫn làm nghề bằng kinh nghiệm, bằng truyền thống, chứ không bằng thông tư, nghị định. Với họ, ghép cây đúng kỹ thuật, chăm giống khỏe mạnh, giao hàng đúng hẹn cho người mua đã là đủ. Họ không ngờ rằng chỉ thiếu một loại giấy tờ mà chưa ai từng nghe tới lại có thể trở thành “người vi phạm”.

Luật Trồng trọt, Nghị định 94 hay Thông tư số 18 có thể đã quy định rõ, nhưng bao nhiêu hộ dân được tiếp cận, được giải thích một cách dễ hiểu? Bao nhiêu xã từng mở lớp hướng dẫn cách xin chứng chỉ ghép cây? Bao nhiêu người có điều kiện đọc – hiểu – làm đúng hồ sơ?

Người dân, hộ kinh doanh nhỏ không sai vì chống luật. Họ sai - nếu có là vì hệ thống chưa từng dạy họ phải làm gì để đúng. Nếu luật đã có mà không đến được tay người cần tuân thủ, thì sự tuân thủ đó chỉ là một ảo tưởng từ phía những người làm chính sách.

Cần phải khẳng định rằng, việc kiểm tra chất lượng giống là cần thiết, thậm chí là cấp bách để ngăn giống “dỏm”, bảo vệ người trồng, bảo vệ thị trường. Nhưng kiểm tra kiểu nào, trong bối cảnh nào, và với ai… đó mới là câu hỏi chính sách cần trả lời. Một hộ kinh doanh nhỏ bị xử phạt vì thiếu loại chứng chỉ mà cả đời họ chưa từng được nghe tới, thì vấn đề không nằm ở một tờ giấy, mà nằm ở cách thể chế đang vận hành.

Một hệ thống pháp luật lý tưởng không chỉ răn đe, mà còn phải khai sáng. Không thể đẩy người dân vào tình thế “tự tìm hiểu để không bị sai”, trong khi họ không có công cụ, thông tin hay người hướng dẫn. Nếu chưa khai sáng mà đã xử phạt, hậu quả không phải là tuân thủ, mà là hoang mang, mất lòng tin và thậm chí là chống đối ngấm ngầm.

Nên chăng thay vì chỉ cầm biên bản đi xử lý, cơ quan chức năng hãy mang theo cả bản đồ hướng dẫn? Hãy bắt đầu bằng việc công bố tiêu chí kỹ thuật đơn giản, tập huấn tại xã, hỗ trợ cấp chứng chỉ thực tế. Đặc biệt với hộ kinh doanh nhỏ, thay vì dựng hàng rào thủ tục, hãy mở ra một cánh cổng hỗ trợ.

Người dân hay các hộ kinh doanh nhỏ không ngại thay đổi. Nhưng họ cần biết phải thay đổi thế nào. Không ai làm đúng nếu không được chỉ dẫn đâu là đúng. Một nền nông nghiệp minh bạch không thể chỉ đứng trên giấy tờ. Nó phải bắt đầu từ sự công bằng: công bằng trong thông tin, trong tiếp cận chính sách và trong cách hành xử giữa cơ quan công quyền và người lao động.

Minh bạch không thể sinh ra từ chế tài. Minh bạch chỉ có khi người dân thực sự nhìn thấy con đường và được đồng hành, chứ không phải bị bỏ lại phía sau.

Nguyễn Giang