G7 muốn làm "cuộc cách mạng" đất hiếm toàn cầu
Đối mặt nguy cơ từ sự thống trị đất hiếm của Trung Quốc, G7 đang đẩy mạnh đầu tư và hợp tác toàn cầu nhằm xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược độc lập.

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng và chuỗi cung ứng toàn cầu đối mặt nhiều rủi ro, nhóm các nước G7 – gồm Mỹ, Canada, Nhật Bản, Đức, Anh, Pháp, Italia và Liên minh châu Âu – đang thúc đẩy một kế hoạch chưa có tiền lệ: thoát khỏi sự phụ thuộc vào Trung Quốc trong lĩnh vực khoáng sản chiến lược, đặc biệt là đất hiếm.
Sáng kiến chuỗi cung ứng đất hiếm mới
Tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 ở Kananaskis, Canada, các nhà lãnh đạo nhóm này đang hoàn tất một bản kế hoạch hành động nhằm thúc đẩy đầu tư quy mô lớn vào các dự án khai thác, chế biến khoáng sản thiết yếu – từ đất hiếm, gallium đến graphite.
Theo bản dự thảo mà Bloomberg có được, G7 không nêu đích danh Trung Quốc, nhưng khẳng định đây là động thái cần thiết để chống lại các “hành vi phi thị trường” đang đe dọa nền kinh tế toàn cầu.
“Chúng tôi nhận thấy cần phải hợp tác để tăng cường đầu tư vào các dự án khai thác khoáng sản chiến lược có trách nhiệm trong khối G7 và trên toàn cầu,” dự thảo tuyên bố viết và nhấn mạnh rằng đầu tư tức thời và quy mô lớn là cần thiết để đảm bảo các chuỗi cung ứng tương lai và giúp các dự án khai thác – chế biến tiềm năng vượt qua các rào cản như chậm cấp phép, thao túng thị trường và biến động giá cả.
Bản tuyên bố cũng kêu gọi các ngân hàng phát triển đa phương và các tổ chức cho vay tư nhân “mở rộng nguồn vốn đầu tư cho các dự án khoáng sản tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm thông qua các hình thức tài chính sáng tạo.”
Lý giải hành động của G7
Dù thường gắn với những khái niệm kỹ thuật và chuyên ngành, đất hiếm ngày nay đang trở thành một đòn bẩy địa chính trị mạnh mẽ không thua gì dầu mỏ. Chúng là nguyên liệu cốt lõi cho pin xe điện, chip máy tính, radar quân sự, tua-bin gió và nam châm công nghiệp. Và trong chuỗi cung ứng ấy, Trung Quốc giữ vai trò then chốt.
Trung Quốc hiện sản xuất gần 90% tổng lượng đất hiếm tinh chế toàn cầu, theo dữ liệu năm 2024. Với sản lượng khoảng 270.000 tấn – gấp gần sáu lần Mỹ – Bắc Kinh nắm trong tay “van khóa” của chuỗi sản xuất công nghệ cao toàn cầu. Không chỉ khai thác, Trung Quốc còn chi phối khâu tinh chế, buộc nhiều quốc gia, dù có mỏ trong nước, vẫn phải xuất thô sang Trung Quốc để xử lý.
Sự phụ thuộc này trở nên đặc biệt rõ rệt trong các cuộc đối đầu thương mại. Tháng 4 năm nay, Trung Quốc tuyên bố hạn chế xuất khẩu với bảy nguyên tố đất hiếm, nhằm đáp trả các biện pháp thuế quan mới từ chính quyền Tổng thống Donald Trump. Hành động này nối dài chuỗi động thái thắt chặt kiểm soát từ Bắc Kinh kể từ 2022 đối với gallium, germanium, graphite và antimony – các kim loại có vai trò sống còn với hàng loạt ngành sản xuất.

Hệ quả, Tesla phải tạm ngưng sản xuất robot Optimus, Ford đóng cửa một nhà máy tại Chicago, nhiều doanh nghiệp quốc phòng Mỹ đối mặt rủi ro thiếu hụt linh kiện thiết yếu.
“Vũ khí hóa” đất hiếm cũng không phải là mới. Trung Quốc từng cắt xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản năm 2010 trong một tranh chấp lãnh thổ, khiến Tokyo phải lao vào xây dựng mạng lưới cung ứng mới. Dù vậy, đến nay Nhật vẫn phụ thuộc Trung Quốc khoảng 60% nguồn cung đất hiếm – một con số đáng lo ngại với một cường quốc công nghệ.
Những bước đi đầu tiên, nhưng chưa đủ
Đáp trả thế thống trị của Trung Quốc, Mỹ đã khởi động lại các nỗ lực hồi sinh ngành khai khoáng chiến lược. Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh sử dụng quyền lực thời chiến để thúc đẩy sản xuất trong nước, đồng thời mở điều tra an ninh quốc gia liên quan đến nhập khẩu khoáng sản.
Tuy nhiên, tái thiết chuỗi cung ứng không thể diễn ra tức thì. Hiện tại, Mỹ chỉ có một mỏ đất hiếm duy nhất – Mountain Pass tại California – đang hoạt động, và vẫn phải gửi nguyên liệu sang Trung Quốc để tinh chế.
Bởi vậy, G7 giờ đây đang tìm cách đi xa hơn: hợp tác sâu rộng hơn về vốn đầu tư, chia sẻ công nghệ xử lý, chuẩn hóa quy trình cấp phép, đồng thời kêu gọi các ngân hàng phát triển đa phương cùng tham gia tài trợ cho các dự án tuân thủ chuẩn môi trường và lao động quốc tế.