Quyết sách hai cấp – Dấu ấn thể chế, bước ngoặt lịch sử
Nghị quyết về chính quyền hai cấp được Quốc hội thông qua là bước tái cấu trúc quyền lực địa phương, xác lập mô hình thể chế thống nhất toàn quốc…
Việc Quốc hội ban hành nghị quyết xác lập mô hình chính quyền hai cấp là tuyên ngôn chính trị rõ ràng: không thể để bộ máy hành chính tiếp tục vận hành theo cơ cấu cũ khi yêu cầu cải cách đã vượt khỏi giới hạn chịu đựng của hệ thống.

Một khi cấu trúc quyền lực thay đổi từ nền móng, thì không chỉ tổ chức, mà toàn bộ nguyên lý vận hành phải được tái thiết. Đây là lý do vì sao nghị quyết lần này không chỉ là một điều chỉnh pháp lý, mà là bước tái cấu trúc thể chế cấp nền, có ý nghĩa chiến lược lâu dài.
Một mô hình, một nguyên tắc
Mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức được xác lập và triển khai thống nhất trên phạm vi toàn quốc, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử lập hiến, cấp chính quyền huyện – bao gồm toàn bộ quận, huyện, thị xã bị xóa bỏ khỏi thiết chế quyền lực địa phương.
Toàn bộ thiết kế quyền lực nhà nước ở cấp địa phương từ nay sẽ được tổ chức theo hướng hai tầng: cấp tỉnh và cấp xã. Không còn cấp trung gian, không còn HĐND ở huyện, và không còn những tầng nấc dễ làm loãng trách nhiệm và kéo dài chu trình ra quyết định hành chính như trước.
Mô hình ba cấp – vốn tồn tại qua nhiều nhiệm kỳ, được chắp nối giữa hai hệ thống nông thôn và đô thị sẽ chính thức khép lại, nhường chỗ cho một chỉnh thể thống nhất về cấu trúc, nguyên lý và cơ chế vận hành. Gọn về cấp, rõ về thẩm quyền, trực tiếp về trách nhiệm. Đó là thông điệp thể chế cốt lõi của quyết sách lần này.
Không phải ngẫu nhiên mà Quốc hội lựa chọn thực hiện bước chuyển này ngay trong năm cuối nhiệm kỳ. Việc ban hành nghị quyết vào thời điểm không còn nhiều dư địa chính trị càng cho thấy rõ một nguyên lý điều hành mới: không trì hoãn, không né tránh và không để quán tính hành chính dẫn dắt hệ thống quyền lực nhà nước.
Tinh gọn tổ chức chỉ là một vế. Vế còn lại là yêu cầu tái định hình toàn bộ hành lang vận hành: từ phân quyền – phân cấp – phân trách nhiệm đến giám sát quyền lực, đảm bảo minh bạch, chịu trách nhiệm và sát dân hơn.
Không để bộ máy tinh gọn chỉ còn trên giấy
Chuyển sang mô hình chính quyền hai cấp không chỉ là việc bỏ đi một tầng nấc hành chính. Đó là hành động tái cấu trúc quyền lực nhà nước ở cấp cơ sở. Quyền lực điều hành giờ đây sẽ đi thẳng từ tỉnh đến xã – nhanh hơn, rõ hơn, và cũng dễ lộ ra những điểm yếu nếu bộ máy không đủ năng lực gánh vác.
Tinh gọn tổ chức chỉ là điều kiện cần. Hiệu quả vận hành mới là điều kiện đủ. Câu hỏi đặt ra là: liệu bộ máy cấp xã có đủ năng lực đảm đương khối lượng công việc lớn hơn? Liệu cấp tỉnh có được phân quyền thực chất? Và quan trọng nhất, trách nhiệm có được gắn với quyền lực một cách rõ ràng, minh bạch và chịu giám sát?

Tại cuộc họp báo quốc tế về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam và triển khai mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp diễn ra tại Hà Nội sáng 17/6, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng đã nhấn mạnh, việc tổ chức lại chính quyền địa phương hai cấp không đơn thuần là cắt giảm, mà còn là “sự phân cấp về thẩm quyền, tổ chức lại đơn vị hành chính, phân bổ lại nguồn lực, tạo không gian phát triển với tầm nhìn ít nhất 100 năm”. Tức là một bước thiết kế thể chế dài hạn, chứ không phải giải pháp hành chính ngắn hạn.
Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cũng khẳng định: mô hình mới sẽ khắc phục tình trạng “cồng kềnh, trùng lặp, chồng chéo” trong thực tiễn quản lý, đồng thời là cơ sở để thúc đẩy mạnh mẽ việc “phân cấp, phân quyền, phân rõ trách nhiệm và tăng tính tự chủ cho cấp xã”.
Nhưng để điều đó trở thành hiện thực, cần các điều kiện tối thiểu: phân quyền phải đi liền với nguồn lực và thẩm quyền; bộ máy cấp xã phải được chuẩn hóa về chuyên môn; dữ liệu quản lý phải được số hóa, liên thông; và cơ chế kiểm soát trách nhiệm phải được vận hành thực chất. Không thể đưa ra kỳ vọng cao trong khi vẫn duy trì mô hình quản trị thủ công, cán bộ thiếu năng lực, và quyền lực không được giám sát đến nơi đến chốn.
Một hệ thống công quyền chỉ thực sự hiệu quả khi quyền lực được trao đúng chỗ, con người phù hợp được đặt đúng vị trí, và cơ chế trách nhiệm rõ ràng, cụ thể, không ai có thể né tránh.
Quyết sách lịch sử đã được ban hành. Cơ hội cải cách đã được mở ra. Nhưng để đi đến kết quả, điều còn lại là khâu tổ chức thực thi – nơi từng địa phương, từng cán bộ, từng cơ quan phải biến mô hình thành hành động, biến quyền lực thành hiệu quả phục vụ.