Khi người già trở thành “mỏ vàng” của tội phạm số
Trong cuộc đua công nghệ, kẻ lừa đảo không cần nhanh hơn ai cả, chỉ cần đến trước sự cảnh giác của người già. Ở đó, niềm tin trở thành món hàng dễ chiếm đoạt nhất…
Một vụ án đau đớn đến tận cùng
Giữa tháng 6, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thứ trưởng Bộ Công an, hơn 300 cán bộ chiến sĩ đồng loạt ập vào 5 địa điểm tại TPHCM, triệt phá một đường dây lừa đảo công nghệ cao hoạt động tinh vi, có tổ chức, ngụy trang dưới lớp vỏ doanh nghiệp. Kết quả: 218 nghi phạm bị bắt giữ, 4 “công ty” trá hình bị bóc gỡ, hàng trăm tỷ đồng bị chiếm đoạt từ hàng vạn nạn nhân, trong đó chủ yếu là người cao tuổi.

Chiêu thức tưởng chừng cũ kỹ nhưng lại được nâng cấp đến mức “tinh luyện”: giả danh bác sĩ, nhân viên y tế, viện dinh dưỡng... gọi điện thoại để “tặng quà sức khỏe”, “tri ân người già”, hoặc “quay thưởng miễn phí”. Tất cả được vận hành như một doanh nghiệp bài bản: có phòng tuyển dụng, huấn luyện kịch bản, chăm sóc khách hàng, chia ca, chia thưởng theo KPI.
Nạn nhân bị nhắm không phải ngẫu nhiên. Họ bị gọi đúng tên, đúng tuổi, đúng địa chỉ, thậm chí đúng cả bệnh lý nền. Một phần mềm đổi số, một giọng nói mềm mỏng, một kịch bản được lập trình sẵn… thế là đủ để hàng nghìn người già chuyển khoản vài trăm nghìn đến vài triệu. Số tiền ấy có thể là toàn bộ phần lương hưu cuối tháng, là tiền thuốc, hay khoản dành dụm cho một cái Tết sum vầy cuối đời.
Không ai gào thét. Không ai kêu cứu. Họ – những người già cả, yếu thế, sống lặng lẽ, âm thầm nuốt nước mắt vì bị lừa, vì xấu hổ với con cháu, và vì biết mình không thể lấy lại được đồng nào. Tội ác lần này không đổ máu, nhưng thấm từng giọt cay đắng lên lòng tin xã hội.
Ai bảo vệ người cao tuổi?
Điều đáng sợ nhất không nằm ở số nạn nhân hay số tiền bị chiếm đoạt. Mà ở chỗ, những kẻ lừa đảo khoác lên mình hình hài của một doanh nghiệp thực thụ: từ cơ cấu tổ chức, quy trình vận hành, đến hệ thống quản trị KPI. Chúng không còn là nhóm tội phạm rời rạc, mà đã tiến hóa thành mô hình “start-up lừa đảo”.
Người gọi điện được đào tạo như telesales: chạm cảm xúc, đọc đúng kịch bản, đẩy đúng thời điểm “ưu đãi cuối cùng”, tạo cảm giác tin cậy cho người già, những người vốn chỉ quen tin người hơn tin máy. Không ai làm sai quy trình, bởi quy trình ấy được thiết kế để lừa.
Đáng sợ hơn, cái ác đã tận dụng bản năng tử tế của con người. Người già tin vào điều tốt đẹp và kẻ lừa đảo khai thác chính điều đó như một công cụ kiếm tiền. Không có lòng tin nào bị đánh cắp nhanh như lòng tin của người già.
Chúng ta dạy trẻ cách tự vệ trên mạng. Nhưng ai đang dạy người già cách từ chối một lời “quay thưởng miễn phí”? Ai hướng dẫn họ tra cứu một doanh nghiệp trá hình? Họ nhận cuộc gọi, chuyển tiền, rồi im lặng với nỗi xấu hổ không nói thành lời. Lừa đảo công nghệ không chỉ đánh vào tài khoản, mà chém vào danh dự – vào phần tự trọng cuối cùng của tuổi già.
Không gian mạng là đời thực, chỉ khác ở chỗ: vết thương không chảy máu nhưng âm ỉ lâu hơn. Nếu không có luật đủ mạnh, không có chiến dịch cảnh báo đủ sâu, không ai đứng ra bảo vệ, thì người già sẽ tiếp tục là “mỏ vàng” bị bỏ mặc.
Pháp luật có thể trừng trị kẻ phạm tội. Nhưng ai đang bảo vệ người già? Ai ngăn chặn dữ liệu bị rao bán như rau ngoài chợ? Đây không còn là vụ án. Đây là bài kiểm tra đạo đức số của cả một xã hội.
Một ngày nào đó, có thể công nghệ sẽ đủ thông minh để lọc sạch những kẻ lừa đảo. Nhưng cho đến lúc đó, nếu chúng ta không làm gì, thì những người từng nuôi dạy cả một thế hệ vẫn sẽ tiếp tục bị cướp từng đồng, bằng những cuộc gọi nghe tử tế đến đáng ngờ.
Một xã hội văn minh không thể chỉ tự hào vì tốc độ chuyển đổi số, nếu lại bất lực trước việc bảo vệ người già khỏi bị “săn mồi”. Nếu không bảo vệ được người yếu thế nhất, công nghệ sẽ không đưa ta tới tương lai, mà chỉ đưa ta đi lạc giữa bóng tối.