Thêm lực cản với bất động sản Trung Quốc
Dân số già, giảm tỷ lệ sinh và đô thị hóa chững lại là những nguyên nhân bao trùm khiến lĩnh vực bất động sản Trung Quốc tiếp tục đà suy thoái.

Cho dù đã triển khai nhiều chương trình kích cầu nhưng ngành bất động sản Trung Quốc vẫn chìm trong khủng hoảng, nguyên nhân không chỉ là sự phát triển bất cân xứng trong một thập kỷ qua.
Mới đây, các nhà kinh tế của Goldman Sachs cho rằng, dân số giảm và quá trình đô thị hóa chậm lại sẽ dẫn đến hệ lụy nhu cầu về nhà ở tại Trung Quốc tiếp tục suy giảm trong những năm tới. Economist Intelligence Unit dự báo, dân số của quốc gia này ước tính sẽ giảm xuống dưới 1,39 tỷ người vào năm 2035 từ mức 1,41 tỷ hiện nay.
Bất chấp những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm khuyến khích sinh con thông qua các ưu đãi bằng tiền mặt, nhưng dân số nước này vẫn tiếp đà giảm, khiến nhu cầu nhà ở mất đi 0,5 triệu căn mỗi năm trong giai đoạn 2020 trở đi và dẫn đến mức giảm lớn hơn là 1,4 triệu căn mỗi năm trong những năm 2030 trở đi.
Bên cạnh đó, thu nhập trì trệ, bất ổn về triển vọng việc làm và hệ thống an sinh xã hội kém đã ngăn cản những người trẻ tuổi Trung Quốc sinh thêm con. Đáng chú ý, gần 36.000 trường mẫu giáo trên cả nước đã đóng cửa trong hai năm qua, với số lượng học sinh mẫu giáo giảm hơn 10 triệu.
Sự thay đổi nhân khẩu học này là một gánh nặng bổ sung cho thị trường bất động sản, vốn đã phải vật lộn để thoát khỏi suy thoái kể từ cuối năm 2020. Bất chấp một loạt các biện pháp của chính quyền trung ương và địa phương kể từ tháng 9 năm ngoái, tình trạng suy thoái bất động sản vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm.
Theo Larry Hu, chuyên gia kinh tế trưởng về Trung Quốc tại Macquarie, giá nhà mới tại Trung Quốc đã giảm với tốc độ nhanh nhất trong bảy tháng vào tháng 5, kéo dài tình trạng trì trệ liên tục hai năm. Tính đến tháng 6/2025 doanh số bán nhà mới tại 30 thành phố lớn đã giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái.
Bất động sản quá quan trọng với nền kinh tế Trung Quốc - không chỉ biểu hiện trên thống kê bằng con số. Ở quốc gia này, bất động sản không chỉ là một tài sản kinh tế mà còn là nền tảng văn hóa gắn chặt với kinh tế.
Người Trung Quốc theo truyền thống thích đầu tư bất động sản vì bản chất hữu hình và tiềm năng sinh lời của nó. Một ngôi nhà không chỉ là nơi “an cư” mà còn là biểu tượng của sự “lạc nghiệp” và là điều kiện tiên quyết cho hôn nhân, gia đình ăn sâu vào cấu trúc xã hội.
Môi trường pháp lý của Trung Quốc càng khuyến khích sở hữu nhà hơn là thuê nhà, do có ít biện pháp bảo vệ cho người thuê nhà. Hơn nữa, việc thiếu một hệ thống an sinh xã hội toàn diện thúc đẩy mong muốn sở hữu bất động sản như một biện pháp bảo vệ chống lại sự bất ổn.
Sự gần gũi về văn hóa này, kết hợp với tầm quan trọng về mặt kinh tế của bất động sản, chiếm một phần đáng kể trong GDP của Trung Quốc, cho thấy vai trò then chốt của lĩnh vực này trong câu chuyện tăng trưởng và phát triển bền vững.
Sự sụp đổ của những gã khổng lồ bất động sản Evergrande và Country Garden để lại khoản nợ hơn 500 tỷ đô la Mỹ đã là giới hạn cuối cùng với những gì mà một ngành kinh tế có thể gánh vác.